Đám xà nhân nghe hắn nói vậy toàn bộ vô lực ngã ngồi trên đất, một vài
kẻ không cam chịu lớn tiếng chất vấn: “Lúc ngươi không phải đã nói chỉ
cần chúng ta giúp ngươi đoạt được ngai vị ngươi sẽ trả tự do cho chúng ra,
tại sao lại không tuân thủ lời hứa?”
Dạ Phong không chút áy này nhìn đám xà nhân đang nhao nhao phía
dưới đại điện khinh thường mà cười nhạo nói: “Ngu ngốc, các ngươi đúng
là những kẻ ngu ngốc… đã ký hết linh xà khế ước mà còn nghĩ tới tự do
hay sao?”
Lôi Ảnh thấy ngữ điệu Dạ Phong có phần chán ghết thì lập tức khoát tay
ngầm ra lệnh cho đám thị vệ đứng ngoài. Đám thị vệ hiểu ý lập tức tiến lên
đem đám xà nhân lôi xuống.
"Ác ma, ngươi mới là ác ma, ngươi mới thật sự là ác ma..."
“Ta nguyền rủa ngươi sẽ không có một ngày tốt lành, ta nguyền rủa
ngươi…”
Đám xà nhân bị kéo xuống lớn tiếng la hét, nguyền rủa. Đến lúc này thì
bọn chúng đã biết mình chỉ là quân cờ trong tay Dạ Phong mà thôi, hắn
mới chính là ác ma, còn bọn hắn chỉ là một lũ ngu ngốc bị hắn lừa, tiếc
rằng mọi thứ đã quá trễ để thay đổi rồi.
Trên đại điện chỉ còn lại đám đại thần chưa được phái đi tìm người run
rẩy đứng một bên, cả đám âm thầm cầu nguyện kẻ kế tiếp không phải là
mình, bọn chúng còn chưa có muốn chết a!
“Xem ra mọi chuyện có vẻ cần phải thay đổi!” Dạ Phong nhấp một ngụm
trà lạnh nhạt nói.
Đám đông phía dưới không dám hé răng, bọn họ là đang chờ hắn gọi tên
người tiếp theo, bọn họ cuối cùng cũng nhận ra rằng bây giờ thì chẳng còn
ai có quyền lựa chọn nữa rồi!