“Phiêu phi xin chào, ta là cung nữ mới tới, tên Nguyễn Miên Miên.” Tại
đây không có người nào khác, không cần nghĩ, nàng khẳng định là Phiêu
phi.
“Phiêu phi ta là cung nữ tới hầu hạ người, ta là Nguyễn Miên Miên,”
Nàng nói lần nữa, nữ nhân ngồi bên cửa sổ vẫn không nói, đối với câu chào
hỏi của nàng cũng chẳng quan tâm.
Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng ấy không nói được sao?! Miên Miên
vội đi đến cửa sổ ra dấu với nàng, nàng ấy vẫn không nhìn cũng không để ý
tới nàng, Miên Miên lần nữa nghĩ, nàng ấy sẽ không phải là người mù chứ?
Vì vậy, nàng vội quơ quơ tay trước mặt nàng ấy, ai ngờ nữ nhân này đột
nhiên lườm nàng, liền tiếp tục nhìn về phương xa.