“Ngươi yên tâm đi, trên thế giới này ngoại trừ ta ra thì có ai hiểu rõ nàng
ta nữa chứ!” Ngải Vân cười lạnh nói, nàng ta tin chắc Miên Miên sẽ tới đây
để tìm con trai mình, lòng dạ Miên Miên thế nào nàng ta còn lạ gì chứ,
chưa nhìn thấy xác sao có thể bỏ cuộc được đây? Bất quá thì đáy vực này
nhất định phải xuống, chưa nhìn thấy xác đám mẹ con Miên Miên thì nàng
ta không thể nào an tâm được.
Đám người đi theo thấy Ngải Vân nói vậy cũng không hỏi gì thêm, bọn
hắn có thể lựa chọn sao? Nhiệm vụ của bọn chúng chính là tìm được Miên
Miên, Ngải Vân đã cho bọn họ manh mối thì bọn họ có cách nào kháng lại
thánh chỉ đâu này?
Ngải Vân thấy bọn họ không nói gì cũng thản nhiên đi tới đám người
đang bận rộn làm diều hỏi, “Thế nào rồi?”
“Thưa thiếu gia, một chút nữa là sẽ xong rồi!” người lớn tuổi nhất trong
đám người đứng dậy đáp.
Ngải Vân nghe vậy không giấu được nở nụ cười, Nguyễn Miên Miên,
cho dù ngươi còn sống hay đã chết thì Ngải Vân ta cũng sẽ không để yên
cho ngươi lần này đâu!
Đúng lúc này thì mười lão nhân được mời tới làm diiều đứng dậy nói:
“Thiếu gia, mười con diều lớn này theo hình vẽ của người đã hoàn thành
rồi!”
Ngải Vân chậm rãi tiến đến kiểm tra từng con diều một, vốn giỏi tính
toán nàng ta đương nhiên đã ước chừng được chiều dài của mỗi sợi dây.
Ngải Vân kiểm tra một lượt rồi trực tiếp sai người cất diều đi, bản thân
mình thì rất nhanh chóng đem dây thừng buộc lại.
“Thiếu gia, để chúng ta thử trước đi!” Thủ lĩnh của đám thị vệ lên tiếng
nói, nàng ta dù sao cũng là Xà hậu, nếu nàng ta có làm sao thì bọn chúng có
lấy mạng ra đền cũng không đủ.