“A Tình!” Miên Miên vịn vai nàng kiên định nói: “Ta biết rõ ngươi đối
với ta rất tốt, sợ ta đi một mình gặp chuyện không hay nhưng là ngươi thấy
đấy, chẳng phải ta đi tìm các ngươi đến giờ vẫn an toàn sao? Ngươi đang bị
thương, đi đứng bất tiện, hơn nữa, ta không muốn để Dạ Mị cùng tiểu bảo
bối gặp nguy hiểm, vạn nhất ta xảy ra chuyện gì thì còn có ngươi, Dạ Mị
cùng tiểu bảo bối. Nếu là tất cả chúng ta cùng đi vạn nhất có chuyện không
may thì Thụy Tuyết quốc phải làm sao? Tuyết vương gia đã nhẫn tâm vứt
bỏ tình thân để soán quyền đoạt vị thì hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?”
Miên Miên trấn an Vô Tình.
“Thế nhưng ta không yên tâm để người đi một mình được, cho ta đi theo
người đi, ta cam đoan sẽ chỉ đứng xem mà không tiến vào Nữ nhi quốc
được không?” Vô Tình đề nghị.
“Không được!” Miên Miên kiên quyết nói, “A Tình, ta trước nay chưa
cầu xin ngươi điều gì, hôm nay ta xin ngươi thay ta hảo hảo chiếu cố Dạ Mị
cùng tiểu bảo bối, bọn hắn theo ta chưa từng được nghỉ ngơi, ta thật sự
không muốn bọn hắn gặp nguy hiểm, ta xin ngươi được không? Ta phúc
lớn mạng lớn xuyên không tới gặp bao nhiêu chuyện mà không mất mạng,
ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ bình an dẫn Tử Tử quay lại tìm ngươi,
ngươi thay ta chiếu cố bọn hắn, ta tin Dạ Mị nhất định là sắp tỉnh lại rồi!”
Miên Miên nhìn Vô Tình khẩn thiết nói.
"Thế nhưng mà..."
“Không có thế nhưng… A Tình, ta biết rõ ngươi không muốn ta đi tìm
nguy hiểm nhưng là ta không thể không đi được, từ sau chuyện soán quyền
của Tuyết vương gia ta đã quyết định sẽ không trở về thế kỷ 21 nữa mà sẽ ở
lại trợ giúp Dạ Mị đoạt lại Thụy Tuyết quốc!” Miên Miên mỉm cười nhìn
Vô Tình trấn an.
“Thật vậy? Nương nương, người thật sự sẽ không bỏ đi sao?” Vô Tình
kích động hỏi.