"Tất cả đứng lên đi!" Lệ tổng quản vừa nói hết câu, đoàn người lập tức
đứng dậy nhưng là vẫn cúi thấp đầu.
Lệ tổng quản nhìn qua đoàn người một lượt rồi tiếp tục nói: “Các ngươi
có thể tiến nhập cung điện phục vụ Nữ hoàng cùng Quốc vương là phúc
phận tổ tiên các ngươi để lại, bổn quan tin tưởng các người nếu làm tốt
chắc chắn sẽ rất nhanh thăng quan tiến chức, ngược lại thì các ngươi chỉ có
một con đường xuất cung trở về thân phận hèn mọn lúc trước cho nên lần
này nếu các ngươi muốn gia tộc được lưu danh thì nên xuất ra tất cả tài
nghệ của mình, ta hy vọng các ngươi sẽ tận dụng tốt cơ hội lần này!”
“Vâng!” đám nữ nhân lần nữa gật đầu vẻ hiểu biết, trong đáy mắt mỗi
người không kìm được sự vui mừng, đây chính là cơ hội cả đời người chưa
chắc có lần thứ hai, bọn họ tất nhiên không muốn làm cho Lệ tổng quản
phật lòng rồi.
Lệ tổng quản thỏa mãn gật đầu rồi sai người đưa các nàng đến phòng bếp
trong cung, đúng lúc đi qua khoảng sân rộng lớn thì một cơn gió thổi tới,
mùi xà nhân trên người Miên Miên theo gió phiêu tán, những người có mặt
lập tức quay lại nhìn nàng.
Ánh mắt nghi hoặc của các nàng khiến Miên Miên có chút bối rối, làm
sao vậy? Các nàng phát hiện rồi sao?
“Xà nhân ở đâu cả gan dám xâm nhập cung điện?” Lệ tổng quản đứng
trên cao giận dữ quát lớn, đám thị vệ ở gần đó nghe tiếng lập tức chạy tới
chĩa kiếm vào người Miên Miên, đám nữ tử sợ bị liên lụy nhanh chóng
chạy sang một bên.
“Không… ta không phải xà nhân, ta chỉ là mặc quần áo của xà nhân
thôi…” Miên Miên vội vàng giải thích.
Lệ tổng quản nghe vậy chậm rãi đi tới bên cạnh Miên Miên cẩn thận
ngửi rồi cả giận nói: “Ngươi xem bổn quan là phế vật hay sao? Mùi trên