Mà bước chân Dạ Mị đã hồn nhiên không biết đi lên phía trước, nàng
đến tột cùng có câu chuyện như thế nào, vì sao ca từ thê lương như thế, vi
sao tác động lòng hắn như thế?!
Nguyễn Miên Miên hát xong nốt cuối cùng, nàng hít sâu một hơi ngoái
đầu nhìn về phía Phiêu phi đã thấy nàng nhắm mắt gục vào bàn đá ngủ rồi,
mà trên dung nhan xinh đẹp của nàng còn vệt nước mắt khô, nàng như vậy
khiến Miên Miên thấy vô cùng khó chịu, cũng bởi vì thế Miên Miên không
khỏi nghi hoặc trong lòng đến tột cùng tình yêu là cái gì?
“Ngươi là?” Đột ngột, giọng Dạ Mị truyền ra.
Nguyễn Miên Miên đột nhiên nghe được giọng hắn lại càng hoảng sợ,
một giây sau, vội ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau nàng cách đó không
xa có một nam nhân tướng mạo tuấn mỹ đứng đó, hắn hoàn mỹ như là
tượng điêu khắc của trời cao, mà đôi mắt màu tím thâm thúy kia lại khiến
Miên Miên thất thần, trời ạ, đôi mắt đẹp quá a!
Dạ Mị nhìn thấy khuôn mặt nữ tử này không tô son phấn lại có thể tinh
khiết như thế, trong nội tâm không khỏi cảm khái, không thể tưởng được
nàng không tô son phấn lại dị thường xinh đẹp, mà giờ khắc này nàng đang
chớp động đôi mắt như hắc bảo thạch cẩn thận dò xét hắn, thấy nàng không
nói lời nào, Dạ Mị liền mở miệng hỏi lần nữa, “Ngươi vừa mới…”
“Suỵt!” Miên Miên không đợi hắn nói dứt lời liền vội khôi phục trấn
định đem ngón trỏ đặt bên môi ‘suỵt’ một tiếng, ngay sau đó rất nhanh đi
đến bên người Dạ Mị nói “Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, đừng làm ồn
Phiêu Phiêu.” Một giây sau, nàng liền cúi đầu rụt vai chạy ra ngoài, Dạ Mị
nhìn thấy bộ dáng lén lút của nàng khóe môi đã bất giác nở nụ cười.
Nguyễn Miên Miên đi thẳng đến khi xác định tiếng nói không quấy rầy
đến Phiêu phi mới dừng lại, thấy Dạ Mị nhích lại gần mình, nàng nhìn đôi