“Mẹ, I love you a!” Tử Tử nói rồi hôn chụt lên má Miên Miên, bắt đầu
bò ra.
Miên Miên thấy hắn sắp qua tới bên kia cũng cúi người chuẩn bị bò theo,
nhưng đúng nàng chuẩn bị bò qua thì từ phía cung điện truyền đến một
tiếng hét thê lương, thanh âm này khiến cho Miên Miên giật mình kinh hãi,
Tiểu Tịch…đây chính là tiếng la của Tiểu Tịch.
“Mẹ, ngươi nhanh lên a!” Tử Tử ra được vội quay lại giục nàng.
Đắn đo nửa ngày Miên Miên quyết định đem cỏ dại lấp lại cửa, “Tử Tử,
ngươi nghe mẹ nói, ngươi trốn đi, ta sẽ đi sau, ngươi hứa với ta nhất định
phải trốn đi, không được quay lại!” Tiểu Tịch đã giúp đỡ nàng nhiều như
vậy, nàng không thể biết Tiểu Tịch đang gặp nguy hiểm mà mặc kệ nàng ấy
được!
“Mẹ…mẹ…” Tử Tử ở bên ngoài lớn tiếng kêu lên nhưng là ở bên trong
Miên Miên đã sớm rời đi.