chạy, vô cùng mất mặt a!
“A Vô Tình bình an là tốt rồi, bảo bối ở chỗ nàng thì ta cũng yên tâm.
Đúng rồi Dạ Mị, có hay không biện pháp giúp ngươi nhanh chóng hồi phục
a? Có thể dùng linh châu không?” Miên Miên hưng phấn hỏi.
“Có thể, nhưng là ta hiện tại linh lực gì cũng không có, lần trước nàng
hôn mê ta đã đem một nửa linh khí của linh châu truyền cho nàng nên hiện
tại dù một nửa linh khí kia không ngừng lớn mạnh thì ta cũng không có
cách nào khống chế nó!” Dạ Mị thở dài nói.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Lão cha, ngươi sẽ không phải giữ mãi cái bộ
dáng này chứ? Ta không muốn a, như vậy thật sự mất hết thể diện a!” hắn
mới không cần suốt ngày ôm một tiểu hài nhi giới thiệu với người khác đây
là lão cha hắn a!
“Ngươi yên tâm, tuy hiện tại ta không có cách nào khống chế linh lực
của linh châu nhưng là ta sẽ lớn lên rất nhanh thôi. Ta mỗi ngày sẽ lớn thêm
một tuổi cho đến khi khôi phục lại nguyên hình mới thôi, một tháng là đủ
rồi!” Dạ Mị trấn an nói.
Tử Tử nghe vậy thở dài, “A, tốt lắm, một tháng coi như cũng được,
không phải dài lắm!”
Miên Miên lúc này có chút lo lắng: “Chúng ta phải làm sao trốn thoát
đây, hiện tại chúng ta pháp thuật đều không qua Nữ hoàng, nàng ta muốn
giết chúng ta dễ như trở bàn tay a!”
“Muốn ra ngoài thì đi theo ta!” từ phía ngoài tử lao đột ngột vang lên
giọng nói nam nhân.