Dạ Mị nghe vậy đưa tiểu công chúa lại cho Miên Miên rồi đến bên cạnh
hắn nói: “Tất cả mọi người là bằng hữu, ngươi không cần nói xin lỗi, dù
mặt nạ không rớt xuống thì chúng ta vẫn sẽ bị phát hiện bởi vì thần khuyển
thật sự rất lợi hại!”
“Ngươi không cần an ủi ta, là kỹ thuật của ta không thành thục…”
“Tỷ tỷ…” Vô Tình từ bên ngoài chạy vào thở dốc cắt ngang lời Thương.
“Làm sao vậy? Như thế nào lại vội vàng như vậy?” Miên Miên bước tới
gần cửa hỏi.
“Ta vừa rồi ra ngoài mua đồ không ngờ lại thấy người dân ở đây lũ lượt
mang hành lý muốn rời đi, ta tiến đến hỏi một người, nguyên lai là Vương
gia vì muốn chúng ta xuất hiện mà đã hạ lệnh một ngày mười hai canh mỗi
giờ sẽ giết chết một người dân!” Vô Tình khổ sở nói.
“Cái gì?” Miên Miên cùng Dạ Mị đồng thời hét lớn, hắn như thế nào có
thể tàn nhẫn như vậy chứ?
“Cái này cũng chưa hết, ta còn nghe nói bọn hắn không giết người
trưởng thành mà là giết trẻ con a!” Vô Tình có chút run rẩy nói: “Bọn họ…
bọn họ đều nói đây là chủ ý của yêu nữ kia!”
Miên Miên bước chân có chút loạng choạng, Dạ Mị thấy vậy vội bước
lên ôm nàng vào lòng.
“Ngải Vân như thế nào có thể tàn nhẫn như vậy?” Miên Miên hốc mắt
ngập nước nhìn Dạ Mị.
“Nàng ta chính là muốn lợi dụng tình mẫu tử trong nàng để ép chúng ta
xuất hiện!” Dạ Mị nhíu chặt mày, thủ đoạn này quả nhiên là đủ tàn độc, bọn
hắn còn có lý do gì mà trốn tránh nữa?