nhất định sẽ đi cướp nàng về!” Thương đưa mặt nạ cho Dạ Mị cảnh cáo
nói.
Dạ Mị nhìn hắn nói: “Ngươi yên tâm, ta cho dù chết cũng tuyệt đối
không cô phụ nàng!”
Thương khẽ mỉm cười hài lòng: “Các ngươi yên tâm đi đi, ta sẽ dẫn Tử
Tử cùng Vô Tình đi triệu tập anh hùng nghĩa sĩ, chắc hẳn bọn hắn đối với
quân vương hiện tại cũng rất bất mãn. Các ngươi nhất định phải kéo dài
thời gian chờ chúng ta tới, tin tưởng ta!” Thương rất tự tin nói.
"Thương..." Miên Miên cảm động, nàng thật sự không biết nên nói gì với
hắn nữa.
“Ngươi yên tâm, cái này không phải vì ngươi mà là vì dân chúng. Nếu
quân vương độc ác như vậy còn tồn tại thì chỉ khổ cho dân chúng thôi!”
Thương không hi vọng Miên Miên đối với hắn cảm kích quá nhiều.
“Bất kể thế nào thì chúng ta thật sự cảm ơn ngươi!” Dạ Mị như trước
cảm kích nói.
“Các ngươi nhất định phải cố gắng kiên trì, nhất định không được hành
động thiếu suy nghĩ!” Thương liên tục dặn dò.
“Nhất định!” Miên Miên gật đầu nói.
Tử Tử thấy vậy lôi kéo tay Miên Miên nói: “Mẫu thân, ngươi yên tâm a,
ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố muội muội. Ta sẽ đi cùng sư phụ triệu tập
anh hùng nghĩa sĩ bất mãn với triều đình, các người nhất định phải đáp ứng
ta bình an chờ ta tới a!” Tử Tử nói vội, sư phụ nói đúng, cùng đi chịu chết
không bằng hắn đi tìm cơ hội cứu hai người thì hơn.
Miên Miên nghe vậy ngồi xổm xuống ôm hôn hắn, “Con ngoan, mẫu
thân nhất định sẽ chờ ngươi tới cứu ta a!” nói rồi nhìn về phía Vô Tình,