“Cái này…”
“Ồ, ngươi vừa mới gọi ta là gì?” Miên Miên tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội
cắ ngang lời thị nữ muốn nói.
“Tiểu chủ” Thị nữ gọi một tiếng.
“Ai? Tiểu chủ?” Miên Miên nghe vậy ngây ra một lúc, một giây sau,
nàng vội cười cười khoát tay: “Ha ha, các tỷ tỷ nhận lầm người a, nếu là ở
một tháng trước gọi ta tiểu chủ thì không sai, nhưng bây giờ ta đã từ tiểu
chủ biến thành nha hoàn lãnh cung rồi.” Nói xong, cho rằng đã giải thích rõ
nàng rất nhanh cầm quần áo các nàng đã ném qua một bên lên muốn mặc
vào.
“Tiểu chủ người mặc quần áo này sao có thể mặc đi gặp bệ hạ?” Thị nữ
vừa nói vừa túm y phục trong tay Miên Miên qua.
“Cái gì? Gặp Xà vương? Ta tại sao phải gặp Xà vương?” Chẳng lẽ mục
đích các nàng tắm rửa cho nàng chính là để cho đại mãng xà kia ăn luôn
nàng sao? Nghĩ tới đây, nàng toàn thân run run vội la lên: “Ta không muốn
đi gặp Xà vương không muốn, không muốn…”
“Quần áo thay tốt rồi sao?” Đúng lúc này đằng sau màn đột nhiên đi ra
một người, Miên Miên thấy thế vội giấu cả người vào trong nước thất kinh
la lên: “Ngươi… Ngươi sao có thể vào nhà tắm nữ?”
A Đức nghe vậy khẽ mỉm cười nói: “Tiểu chủ, chúng ta là thái giám.”
“Thái giám cũng không được a, ngươi… Ngươi nhanh đi ra ngoài.”
“Chúng ta đi ra ngoài cũng được, nhưng tiểu chủ phải lập tức mặc quần
áo tử tế đi gặp bệ hạ.” A Đức nói.