chuyện với bà khiến bà thiếu chút nữa cũng quên đi chính mình cũng rất
biết nói chuyện rồi.
“Ngươi yên tâm, ta không sợ!” Miên Miên nắm tay bà khẳng định nói,
nếu sợ hãi thì nàng cũng đã không đến đây rồi, chứng kiến Thái hậu từng
ngày một thay đổi nàng muốn để cho bà có một cơ hội có thể bù đắp lại cho
Dạ Phong, để bà trở thành một người mẹ thương con như bao người khác!
Dạ Phong, ngươi nhất định phải đợi ta, đợi ta trả lại cho người một người
mẹ chân chính, chờ ta trả cho người tình thương chân chính của một người
mẹ!
--- ------Ngự hoa viên---- -----
“Hồi bẩm bệ hạ, cung nữ Tiểu Dương kia đã ba lần tự tiện đi gặp bà ta
rồi!” Lôi Ảnh quì dưới đất nói, trong nội tâm không khỏi bực bội, cung nữ
kia thật sự không sợ chết hay sao?
Dạ Phong ngồi trên ghế khẽ mỉm cười nói: “Nàng đúng là có lá gan lớn
hơn người!”
“Bệ hạ có muốn xử lý nàng như những lần trước?” Lôi Ảnh thận trọng
hỏi.
“Không cần, nàng không biết chuyện thì không có tội, ta ngược lại rất
hiếu kỳ vì sao nàng lại quan tâm tới bà ta đến vậy. Ngươi nghe ngóng xem
bọn họ nói những chuyện gì!” Dạ Phong nhìn trời nói, hắn không biết vì
sao mình lại hành động như vậy nhưng là hắn đột nhiên cảm thấy nội cung
buồn chán này rốt cuộc cũng có làn gió xuân rồi.
“Vâng, thuộc hạ đã hiểu!” Lôi Ảnh nhận lệnh rời đi.
Tiểu Dương, ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu bí mật đây?