“Tư nhi… Tư nhi…” trong phòng truyền đến tiếng kêu kinh hỉ của Ngải
Vân.
Miên Miên vội vàng đi vào bên trong, vừa vào đã thấy Ngải Vân đang
ôm chặt lấy Tư nhi đang ướt sũng mà nước mắt nàng ta không ngừng rơi
xuống đôi vai nhỏ của Tư nhi. Tư nhi vẻ mặt đáng thương nhìn về phía
Miên Miên: “Mẫu thân… mẫu thân…”
“Nàng là Tư nhi của ta, nàng chính là Tư nhi của ta!” Ngải Vân ngước
đôi mắt ướt nước nhìn về phía Miên Miên hét lên.
Miên Miên thấy vậy lập tức đi đến ôm lấy Tư nhi đang thút thít, Tư nhi
lúc này giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, ôm chầm lấy Miên Miên sợ
hãi kêu lên: “Mẫu thân, Tư nhi sợ…”
“Ngoan, không sợ, có mẫu thân ở đây!” Miên Miên ôm Tư nhi đến đặt
xuống giường rồi kéo chăn lau người, mặc đồ cho nàng.
“Nàng chính là Tư nhi của ta có đúng không?” Ngải Vân vội vàng chạy
lại bên giường nắm lấy tay Miên Miên hét lớn khiến cho Tư nhi sợ hãi kéo
mền trùm kín người.
“Ngươi làm nàng sợ!” Miên Miên không để ý tới Ngải Vân mà tiếp tục
mặc quần áo cho tư nhi.
“Bên đùi nàng có ba nốt ruồi son thẳng hàng, nàng chính là Tư nhi, nàng
là nữ nhi của ta!” Ngải Vân lớn tiếng nói giống như muốn thông báo cho
toàn thiên hạ biết đây chính là con gái đã mất của nàng.
Miên Miên ngẩng đầu nhìn nàng ta châm chọc nói: “Ngươi chăng lẽ có
chứng hay quên? Con gái ngươi không phải là do chính ngươi ôm đi hạ
táng sao? Nàng như thế nào lại là con gái ngươi được?” Miên Miên chất
vấn khiến cho Ngải Vân sững người ngã ngồi trên đất.