thấy cung nữ thăng lên làm phi tử, các nàng sẽ sinh ra ghen ghét cùng bất
mãn mãnh liệt.
Nguyễn Miên Miên có chút nhíu mày nhìn các nàng nói: “Ta không đi
quyến rũ bất luận kẻ nào.”
“A, ngươi không đi quyến rũ bệ hạ? Ha ha, thật sự là buồn cười chết
được, ngươi như vậy không đi quyến rũ, bệ hạ sẽ vừa ý ngươi?” Cung nữ
cao kia cũng vỗ vỗ khuôn mặt nàng cười lạnh nói.
“Này, ngươi làm gì?” Miên Miên lui về sau trên mặt xuất hiện vẻ hoảng
sợ, nàng từng xem trên TV những nữ nhân tranh giành tình nhân là lợi hại
cỡ nào, nhưng không nghĩ tới gặp trong hiện thực lại khủng bố như thế.
“Nói nha, sao ngươi không nói, ngươi muốn đem bí mật đưa vào trong
quan tài sao?” Một người khác quát.
Miên Miên nhìn thấy mấy gương mặt dữ tợn của các nàng, nàng vội cầm
giỏ muốn đi chạy tới nơi khác, ai ngờ ba người các nàng thoáng cái đã đến
trước mặt nàng mãnh liệt đẩy nàng trên mặt đất, Miên Miên ngã trên đất,
quần áo trong giỏ bên cạnh rơi khắp nơi.
“Các ngươi muốn làm gì?” Miên Miên một ngày chưa ăn cơm đã sớm
mệt mỏi không có khí lực gì rồi.
“Làm gì? Nhìn ngươi khó chịu không được sao? Tiện nhân.” Nữ tử vóc
dáng cao lớn kia bạo phát mắng.
“Tại sao ngươi mắng chửi người?” Miên Miên nghe vậy trên mặt cũng
không vui, nàng không thích đắc tội người khác, nhưng thực sự không thích
người khác tùy tiện mắng chửi người.
“Mắng chửi ngươi thì sao? Ta còn muốn đánh ngươi nữa.” Nói xong, nữ
tử vóc dáng cao dẫn đầu đi đến quyền đấm cước đá Miên Miên, hai cung