Nam tử nghe vậy thuận tay ném cho nàng một cái khăn tay, Miên Miên
thấy thế cầm lấy khăn tay từ từ lau nước mắt trên mặt cùng với chỗ bị đánh
đau đớn, mùi thơm trên khăn tay khiến Miên Miên bất giác mỉm cười, mùi
hương thật dễ chịu.
“Mềm yếu nhất định bị khi phụ sỉ nhục.” Nam tử nhìn nàng thản nhiên
nói, sau đó ngước mắt nhìn lên bầu trời, mặt trăng giờ phút này vừa vặn
chiếu vào gương mặt anh tuấn của hắn, khiến hắn xinh đẹp như kim cương
làm người ta hoa mắt, ngay một khắc này, tim đột nhiên ngăn không được
nhảy loạn lên, một loại cảm xúc khó nói nên lời đang từ từ xông vào lòng
nàng.
“A, khăn tay của ngươi.” Miên Miên ngẩn ra, nhìn nam tử lăn xe từ từ đi
xa.
“Ném đi.” Hắn cũng không quay đầu lại nói.
Miên Miên vội đứng dậy chạy đến trước mặt hắn thành khẩn nói: “Ngươi
ở nơi nào, ta tiễn ngươi trở về.”
“Bỏ đi.”
“Ta đưa ngươi đi.”
“Đi, nhanh.” Hắn cao giọng, Miên Miên thấy thế lui về sau một bước,
nam tử lần nữa lăn xe đi về phía trước, Miên Miên lặng đi vài giây rồi lại đi
lên phía trước trực tiếp ở sau đẩy xe lăn hắn đi về trước.
“Ngươi muốn chết phải không?” Nam tử lạnh lùng cảnh cáo.
“Ngươi đã nói, phải biết khoan dung người, nhưng ta muốn nói cho
ngươi biết một câu khác, đó chính là tri ân đồ báo (có ơn tất báo), dù cho
ngươi giết ta, ta cũng sẽ không hối hận, dù sao… Dù sao ta cũng không
thuộc về thế giới này, chết có sao đâu!” Miên Miên cố chấp nói.