mộ như vậy? Tôi so với cô ta tốt hơn một nghìn lần một vạn lần, nhưng
mỗi lần đều bị so với cô ta, tôi không cam lòng.” Cô gào thét nói.
Trịnh Châu nghe vậy khẩn trương nhìn về phía cô ta im lặng, cô cũng
biết người cô ta nói không thông minh kia vì sao đào hoa như vậy, chỉ vì cô
ấy thiện lương, cô ấy đáng yêu, cô ấy đơn thuần, cô ấy xinh đẹp tự nhiên lại
khiến người ta nhịn không được mà muốn tới gần.
Vào lúc này, Ngải Vân đột nhiên quay người nhìn về phía Trịnh Châu tà
ác cười, âm lãnh nói: “Có lẽ… Chỉ khi cô ta chết đi “ngoài ý muốn”, mùa
xuân của ta mới có thể đến!”