nhiệm vụ hôm nay phải làm liền ngây ngẩn cả người, “Di? Hôm nay sao
chỉ có mấy bộ y phục thôi?” Ngay lúc này, n cô cô vừa đúng lúc đi tới,
Miên Miên thấy thế vội nghi ngờ đi tới hỏi: “Cô cô, hôm nay y phục như
thế nào ít như vậy a?”
n cô cô khác thường cười ôn nhu với nàng “Ngươi trăm ngàn lần đừng
mệt mỏi a, nếu giặt không xong liền để cho các nàng giúp đỡ a, giờ ngọ
phải nhớ dùng cơm a.” Nói xong, nàng cũng nhanh chóng rời khỏi, để lại
Miên Miên vẻ mặt mờ mịt.
Từng giờ từng phút từng giây trôi qua, Miên Miên giặt y phục xong, sau
đó liền xách y phục đi tới phía sông nhỏ, nhưng ngay khi muốn đi ra hẻm
nhỏ, bên trong truyền tới tiếng đối thoại lại làm cho nàng cứng lại.
“Thật không nghĩ tới Nguyễn Miên Miên này quen Tuyết vương gia a~,
trời ạ, Tuyết vương gia không phải là huyết vương gia sao! Ngày hôm qua
ba nàng kia chẳng qua chỉ mắng cô ta, kết quả đầu lưỡi các nàng cũng bị
cắt rớt đấy!”
“Đúng nha, thật là tàn nhẫn a, nhìn không ra cô ta ngốc ngốc mà có bản
lãnh lớn như vậy, không chỉ làm bệ hạ rủ lòng thương xót còn làm vương
gia ra tay cứu giúp, chúng ta nên tránh đi một chút a, đừng để sau này chết
như thế nào cũng không biết!” Một người khác vội run như cầy sấy nói.
Trong lúc Miên Miên kinh ngạc không biết nói gì, bả vai nàng đột nhiên
bị người ta vỗ một cái, Miên Miên bị làm hoảng sợ lớn giọng kêu lên một
tiếng, giỏ cầm trong tay thiếu chút nữa là rớt.
“Tìm ngươi đã nửa ngày a!”
“Đức... Đức công công?” Miên Miên sờ sờ lên trái tim nhỏ bị dọa cho
hết hồn, nhìn hắn.