ĐÁM CƯỚI HÀO MÔN
Anh Vũ Tắm Trăng
www.dtv-ebook.com
Chương 29: Đánh Chết Mày Cho Rồi
“Chạy nhanh lên!” Hạ Diệu Diệu kéo em gái xuống tầng dưới không
quên nhắc nhở Hạ Vũ còn đang ngày người đứng đó.
Hạ Vũ co giò chạy: “Chạy nhanh!” Hà An không động đậy, cầm lấy
tiền trưởng ca trả lại, không nhanh không chậm đi ra2ngoài. Hạ Diệu Diệu
kéo Hạ Tiểu Ngư chạy, chạy qua hai con phố mới mềm nhũn chân buông
Hạ Tiểu Ngư ra, ngồi xuống vỉa hè thở dốc! Hạ Tiểu Ngư tê liệt dựa vào
người chị gái, đột nhiên khóc toáng lên. Nỗi sợ hãi và8sự bất lực bị đè nén
nãy giờ khiến cô ta gần như sụp đổ! Chân Hạ Diệu Diệu không ngừng run
rẩy, rõ ràng đã ra khỏi đó được rồi nhưng chân run càng dữ hơn: “Mày còn
khóc à! Mày giỏi lắm cơ mà! Có bản6lĩnh thì đuổi Hạ Vũ ra nữa đi! Mày
khóc cái gì! Ngậm miệng lại!” Hạ Diệu Diệu thấy phiền, từ từ ổn định lại
cảm xúc đang căng chặt lên vì Tiểu Ngư nãy giờ! Bực tức đến mức muốn
đi chém người! Hạ Diệu Diệu giống3như tìm lại được đứa trẻ đi đêm không
về, vừa đau lòng vừa muốn bóp chết để em gái nhớ kỹ: “Nhìn xem mày ăn
mặc cái kiểu gì!” Hạ Diệu Diệu mắng chửi, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì
đó, lại vội vàng ngồi xổm5xuống lo lắng nhìn Hạ Tiểu Ngư: “Họ có làm gì
mày...” Hạ Tiểu Ngư liều mạng lắc đầu, không có, cô không có bị chuyện
đó. Lúc này Hạ Diệu Diệu mới yên tâm, chỉ còn lại lửa giận ngút trời:
“Không có thì mày khóc cái quái gì! Giờ mày nên rất đắc ý mới đúng! Mày
giỏi lắm mà, chỗ như vậy cũng dám đi! Cả nhà sắp không chứa nổi mày,
chỉ có mày muốn sống sướng!” Hạ Diệu Diệu như ruồi không đầu táo bạo
tìm công cụ: “Khóc! Khóc! Gây ra chuyện rồi mà vẫn còn dám khóc à!”
Bỗng nhiên một cây roi mây được giơ ra trước mặt cô. Hạ Diệu Diệu
không nói hai lời cảm ngay quất lên người Hạ Tiểu Ngư: “Nuôi mày uổng