công! Cho mày ăn ngon mặc đẹp mà mày còn không hiểu chuyện! Bán
rượu thì vẻ vang lắm à?! Anh mày tìm mà mày còn không chịu ra! Thèm
tiền đến phát điên rồi hả! Sốt ruột muốn bán mình chứ gì! Mày định bán lấy
tiền chứ gì! Như mày thì bán được bao nhiêu tiền hả! Nói cho chị nghe xem
uống rượu với chúng nó một lần mày kiếm được bao nhiêu tiền nào! Nói ra
cho chị ngưỡng mộ!”
Hạ Tiểu Ngư đau đớn co rúm người lại, khóc lóc vô cùng khổ sở:
“Đừng đánh nữa, chị đừng đánh nữa, sau này em không dám thế nữa, chị
ơi, em không dám thế nữa...”
“Mày thì có gì không dám hả? Mày giải thể cơ mà! Vừa xinh đẹp lại
còn thông minh! Có phải mày thấy là trên đời này toàn kẻ ngu ngốc phải đi
cưng nựng mày không hả!” Hạ Diệu Diệu vừa đánh vừa chửi, chỉ muốn
đánh chết cô ta luôn!
Hạ Vũ đứng cách đó không xa, im lặng cúi đầu coi như không nhìn
thấy gì.
Hà An đứng cạnh Hạ Vũ, vẻ mặt hờ hững không hề có ý khuyên nhủ.
“Chị ơi... chị ơi...” Hạ Tiểu Ngư vừa khóc lóc vừa trốn, vừa sợ hãi lại
vừa xấu hổ, cây roi mây quất lên người thực ra còn khiến cô ta yên tâm hơn
cảm giác sợ hãi khi nãy nhiều: “Chị...” Hạ Diệu Diệu không nỡ quất vào
chỗ đau, bởi vì như vậy sẽ càng giận dữ hơn: “Cái đồ ngu ngốc này! Có
phải mày ăn nhiều muối quá nên giờ đầu óc có vấn đề rồi không hả? Những
chỗ đó là nơi mày lui tới được à! Chị đánh chết mày thì may ra mới không
bị mày làm cho tức chết!”
“A! Chị...” Hạ Tiểu Ngư bị đánh một lúc cũng khôi phục lại một chút
tinh thần, cũng đã ổn định lại không ít, dám nổi giận. Cô ta nhếch nhác co
rúm hai chân lại, ôm đầu gối ấm ức hét lên: “Em có muốn đâu! Còn không
phải là tại chị à! Chị nói là chị sẽ đổi xe đạp cho em và anh, nhưng xe đạp