Vừa nói cô vừa gối đầu lên sách: “Anh nói xem, có phải em nên đón
Thượng Thượng về ở bên cạnh, không để mẹ em nuôi nữa. Em sợ nó lại có
thêm một bà mẹ.”
Cao Trạm Vân lau tay chạy ra ngoài, cánh tay anh ta vừa dài vừa có
lực kéo lấy thân hình mềm mại của cô ôm vào lòng: “Thượng Thượng lớn
rồi, theo người lớn tuổi thì sẽ tốt cho người lớn tuổi, còn theo em sẽ không
tốt cho em, vấn đề không phải ở chỗ người lớn tuổi.” Anh ta biết Diệu Diệu
cảm thấy hai người già ở nhà một mình cô đơn nên mới đem đứa nhỏ về
bầu bạn với họ, nếu không cô đã tự mình nuôi nấng đứa nhỏ.
Hạ Diệu Diệu tìm một chỗ thoải mái rồi tựa vào lòng anh ta, bàn tay
tùy tiện luồn vào chỗ ẩm bên hông anh. Cao Trạm Vân giật mình một cái.
Hạ Diệu Diệu cười tủm tỉm trong lòng anh rồi nhanh chóng tiếp tục nói:
“Em biết, nhưng anh không nhìn thấy dáng vẻ của con bé bây giờ đâu. Em
thấy chỉ chớp mắt một cái là con bé có thể ngồi trên đất biểu diễn màn khóc
lóc, kêu gào như đúng rồi.”
Cao Trạm Vẫn thấy cô quá khoa trương rồi. “Không có. Anh thật sự
nên gặp con bé bây giờ đi. Em phải làm sao đây?... Phiền chết đi được...”
Suy đi nghĩ lại, Cao Trạm Vân nhẹ nhàng xoa đầu cố: “Đừng nghĩ nữa,
chuẩn bị ăn cơm đi.”
Mục quản gia, mới sáng sớm ngài Hà vào nhà bếp làm gì vậy?”