rồi, sao có thể bảo luôn vương mĩ nhân cũng đến ăn những thứ không có
dinh dưỡng này chứ. Mau mang bào ngư, nhân sâm, tổ yến, gân rồng lên
cho mĩ nhân nào.”
Trương Tấn Xảo cười hiền dịu: “Là cậu muốn ăn đó chứ. Nhưng mà
xin lỗi nhé, tớ đây vẫn chưa nhận lương, cậu muốn cũng không được.”
“Cậu than nghèo? Vậy tớ là cái gì chứ? Ăn mày à?” Khổng Đồng
Đồng làm ẩm với Hạ Diệu Diệu. Trương Tấn Xảo cười híp mắt nhìn Vương
Niệm Tư: “Có phải ồn ào quá không? Các cậu đừng chê bọn tớ ồn ào nhé,
thói quen thường ngày rồi.” Lúc đến nhà xuất bản hôm qua, cô gặp phải
Vương Niệm Tư, mọi người cùng chung một phòng, khách khí mới một
câu, ai ngờ đến thật, cũng may bọn Diệu Diệu chưa nói gì. Vương Niệm Tư
đã kết hôn mấy năm nay. Cô là người đầu tiên trong nhóm lấy chồng. Nghe
nói hai vợ chồng cũng môn đăng hộ đối, đều là con cháu nhà giàu. Bởi vì
hai người không phải người nổi tiếng nên bọn họ cũng không biết tình
trạng hôn nhân thế nào. Nhưng nhìn cô hôm nay chắc hẳn cũng không tệ.
Ai cũng nói thời gian bào mòn nhan sắc nhưng Trương Tấn Xảo lại cảm
thấy so với thời đi học, vẻ đẹp của Vương Niệm Tư càng mặn mà hơn. Khi
cười, hai đầu lông mày nhíu lại nhưng vẫn không thể giấu được sự cao quý
tự nhiên của Vương Niệm Tư. Cô thật sự xuất thân là như vậy. Hành vi cử
chỉ đều sớm đã ăn sâu vào máu, không phải nói hòa nhập là có thể hòa
nhập. Nhưng nụ cười ấy thật sự chân thành, không mảy may giả dối: “Đâu
có, trước đây tớ rất ngưỡng mộ sự hòa hợp của các cậu. Mấy khi được các
cậu chịu mời bọn tớ cùng vui vẻ thế này, tớ cảm ơn còn không kịp ấy chứ.
Cậu nói phải không Thấm Tuyết?”
Thẩm Tuyết đang nhíu chặt hai đầu lông mày, lộ ra ý cười hiếm thấy,
nghiêm nghị cẩn trọng và thiếu đi mấy phần ngông cuồng trước kia, mà
thay vào đó là sự chín chắn trưởng thành: “Tớ thì không. Tỷ trước nay ghét
nhất chuyện lớp trưởng chúng ta lấy việc thân thể đáng thương từ nhỏ để
được người ta thương hại rồi. Đến bây giờ tớ cũng không muốn nói đến cậu