Tuy những thứ này đều là vật vứt đi khi những minh tinh ký dư để
tặng cho gia quyển các nhân vật lớn, nhưng đối với anh ta mà nói nó đều là
những trải nghiệm khác nhau. Dù sao có một số người, cả đời cũng chưa
được gặp mấy đại minh tinh đỏ. Bây giờ, chỉ sợ anh ta cảm thấy chướng
mắt với những thứ này rồi. Cũng phải, con người còn ít khi trở về thì huống
chi là đồ vật. Cô cũng không có nhã hứng ôm vật nhớ người, chi bằng tặng
chúng cho người yêu thích. Chu Tử Ngọc có chút bất ngờ: “Thật à?... Có
thể lấy à?” Trương Tấn Xảo gật đầu: “Thật đó. Để đó cũng chiếm chỗ. Các
cậu không đến tớ cũng không biết nên xử lí chúng thế nào đây. Cũng may
đúng lúc mọi người giúp tớ giải quyết vấn đề lớn.” Chu Tử Ngọc lập tức
xúc động ôm chằm Tân Xảo: “Tần Xảo, cậu đúng thật quá tốt!”
“Đương nhiên.” Diệu Diệu trước đây khi yêu cũng như chết đi sống lại
vậy. Nhưng bây giờ không phải ai cũng có cuộc sống tốt sao? Cô và Phong
Long nhiều hơn được mấy năm chứ? Nói ra thì từ lúc họ ở bên nhau khi sắp
tốt nghiệp đến lúc ai cũng bận rộn với công việc của mình, quãng thời gian
hạnh phúc không quá hai năm. Sự nghiệp của anh ta càng lúc càng phát
triển, khoảng cách của anh ta và cô cũng càng lúc càng xa.
Tuy mấy năm nay, cô vẫn luôn chờ đợi nhưng cũng không đến nỗi
kiên trì như mình đã tưởng tượng mà quyết tâm chờ đợi một ai đó quay đầu
nghĩ đến mình.
Cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bình thường, muốn được kết
hôn trước năm ba mươi tuổi, sau đó sinh một hai đứa con, cuối tuần có thể
cùng con về nhà thăm ba mẹ, thu nhập của chồng có thể không cần khiến
người khác phải ngưỡng mộ, cứ bình bình an an như vậy mà thôi. Cô
không muốn trách ai cả. Chỉ là tiếc nuối quãng thời gian yêu đương của
mình. Vốn dĩ tình cảm còn sót lại cũng không nhiều thì thôi cứ kết thúc như
thể đi.
Nếu không phải căn nhà mình vừa mới mua chưa được bài trí xong thì
hôm nay cô cũng không dẫn bạn bè đến đây. Hôm nay là ngày cuối cùng cô