bây giờ, cuối cùng cháu cũng yên tâm được rồi.”
“Thằng bé này.” Cậu không chê con bé đem theo Thượng Thượng là
rồi. Cậu mà chê, thì con tôi cũng chẳng thèm! “Trưa này hai bác cháu mình
đi mua sắm đi? Cháu muốn mua cho Thượng Thượng bộ quần áo mùa
xuân, bác đi cùng tư vấn cho cháu với.”
Bà Hạ lắc đầu hiền từ: “Không cần đâu, cậu không cần phải tốn thời
gian ở cùng bà già này, bác biết ý tốt của cậu, nhưng mấy năm nay bác
cũng quen rồi...” Bà nghĩ đến điều gì, gương mặt bỗng trở nên rầu rĩ, rồi rất
nhanh lại xốc lại tinh thần: “Về sau, bác sẽ ít nói càm ràm con gái lớn vài
câu.” “Bác gái, bác nói gì thế, Diệu Diệu là con gái của bác, Thượng
Thượng là cháu ngoại của bác, bác còn thương chẳng kịp nói gì đến mắng
mỏ, cho dù có trách mắng cũng là muốn tốt cho chúng cháu mà thôi.” Bà
Hạ bái phục tài ăn nói của lũ trẻ bây giờ, nhưng con rể tương lai mà, phải
như thể bà mới yên tâm.
Thực ra bà cũng không muốn phải làm to chuyện gì, chỉ là hi vọng con
cái đều tất cả, chàng rể tương lai lần đầu tiên gặp mặt này cũng không tồi.
Mặc dù là lần đầu tiên đến, nhưng đã mời lãnh đạo ngày trước của bà, bây
giờ là tổ trưởng tổ dân phố dẫn đường, nhìn điệu bộ khách khí của tổ
trưởng với anh, thì còn cần nói gì nhiều nữa, anh đến để giữ thể diện cho
bà.
Cũng có thể giải thích rằng đến để dẹp loạn.
“Chuyện người giúp việc...” Cao Trạm Vân vẫn không chịu bỏ cuộc,
mặc dù bác gái dễ tính, nhưng ai biết được lúc nào nóng lên, lại lấy quyền
bề trên ra ép nạt Thượng Thượng Và Diệu Diệu của anh, có người giúp
việc bên cạnh, anh cũng yên tâm hơn. Bà Diệu lắc đầu: “Trước đây Văn
Bác cũng... cậu đừng nghĩ nhiều, cậu ấy là hàng xóm ngày trước.” Cao
Trạm Vần vốn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng bây giờ xem ra cũng phải
nghĩ ngợi một chút. “Là tôi không thích ra ngoài nhiều lắm, cũng chẳng