hỏi. Hạ Diệu Diệu nhìn con gái, không vui không buồn, cực kì bình tĩnh, cứ
thế bình tĩnh nhìn con. Nếu như Khổng Đồng Đồng ngồi bên cạnh, nhất
định sẽ nó cô chẳng học được gì tốt đẹp ở Hà An, chỉ học được cái nhìn
đáng sợ của anh.
Hạ Thượng Thương nhớ ra điều gì đó, chạy đi tìm bà ngoại. Hạ Diệu
Diệu nhanh hơn: “Đứng yên.” Gương mặt vẫn không chút cảm xúc.
Thượng Thượng thấy vậy vội vàng cười nịnh: “Trên đời này chỉ có mẹ tốt
nhất... con có mẹ..” Hạ Diệu Diệu vẫn nhìn con gái như vậy. Thượng
Thượng không hát nổi nữa, cúi đầu nhìn xuống đất, nhưng dù6sao vẫn chỉ
là một cô bé, một lúc sau đã phân tâm, chuyện đánh nhau hôm trước, cô bé
đã quên lâu rồi. “Con có điều gì muốn nói với mẹ không.” Hạ Thượng
Thượng băn khoăn, làm điệu bộ lắc lư đầu đáng yêu như thường ngày, rồi
bỗng nhiên cô bé sờ lên chiếc buộc tóc thỏ con trên đầu, rầu rĩ nói: “Mẹ ơi,
con không cố tình đầu, con... con chỉ mới lấy hai cái...” Nói rồi mếu máo
khóc: “Con đưa cho mẹ là được...” Cho dù cô bé rất lưu luyến chủ thỏ con.
Hạ Thượng Thượng đau lòng tháo buộc tóc xuống, nước mắt rơi lã
chã, chú thỏ nhỏ của cô bé.
Hạ Diệu Diệu không hỏi con gái mình về chuyện đó: “Dừng lại! Đừng
giật tóc nữa.” Tóc vốn đã buộc kiểu khó nhìn rồi, hai chiếc sừng vốn dĩ đã
xẩu,0giật qua giật lại càng khó coi hơn.
Mẹ bực mình rồi! Thượng Thượng buồn rầu cúi đầu xuống. Lập tức,
hai chiếc sừng khác hoàn toàn hiện ra trước mặt Hạ Diệu Diệu, nhìn hết sức
buồn cười, khiến khuôn mặt nghiêm nghị của Hạ Diệu Diệu dở khóc dở
cười, may mà Thượng Thượng cúi đầu không nhìn thấy. Hạ Diệu Diệu lập
tức khôi phục lại điệu bộ nghiêm khắc.
“Sao thế?” Ông Hạ không cảm thấy chuyện trẻ con đánh nhau có gì
nghiêm trọng, Hạ Vũ, Diệu Diệu hồi nhỏ chẳng phải thường xuyên như vậy
sao, cứ tưởng rằng con gái lớn chỉ muốn hỏi về hoạt động ở trường của