Nam sinh số 8 nhìn cô, vô cùng điềm tĩnh, thậm chí còn chẳng nhíu
mày lấy một cái. Đến giờ Hạ Diệu Diệu vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt của
anh, ấn tượng sâu sắc làm tim cô loạn nhịp, nhưng cô vẫn phải cố gắng trấn
tĩnh lại mỉm cười với anh.
Số 8 do dự một giây sau đó mới uống. Chuyện còn lại thì thuận nước
đẩy thuyền thôi. Hạ Diệu Diệu vui mừng khôn xiết, cô đã nói là nam sinh
này rất dễ “cưa” mà. Kiểu nam sinh gia cảnh thường thường bậc trung,
thành tích bình thường, ngoại hình không quá xuất chúng ở trong mắt các
nữ sinh như anh, muốn tìm một nữ sinh chủ động quan tâm làm quen vốn là
một chuyện không dễ dàng gì.
Hạ Diệu Diệu nghĩ thế, không phải bây giờ hễ là nữ sinh nào có chút
sắc đẹp đều cao giá hay sao. Hạ Diệu Diệu cô tuy ngoại hình bình thường,
thua xa các hot girl làm người ta say đắm mười vạn tám nghìn dặm, lại còn
chưa từng mặc váy, không có luôn cả mái tóc dài mà các nam sinh yêu
thích. Điều quá đáng nhất là tính nết dịu dàng thấu hiểu lòng người của con
gái thì cô cũng không có nốt.
Cùng lắm chỉ có ông trời yêu mến, ban cho cô ngũ quan đoán chính,
nhìn tổng thể vẫn có chút lanh lợi đáng yêu của con gái nhà lành. Có điều
điểm lanh lợi đáng yêu này cũng chỉ là đánh giá của những người lần đầu
tiên gặp cô thôi.
Nhưng không thể phủ nhận thành tích vượt bậc của cô, năm nào cô
cũng giành hạng nhất. Thành tích như vậy đã cho cô một chút tự tin để
“cửa” nam sinh này.
“Cái gì! Hạ Diệu Diệu và Hà An đang yêu nhau hả?” “Sặc! Hà An
thiếu thốn tình yêu lắm sao! Lại đến mức bụng đói cơ quặng như vậy!?”
Khó trách cả khối đều kinh ngạc, Hạ Diệu Diệu này vừa thô lỗ, tấm cơ, rắc
rối, lại còn lắm điều, thế nhưng cô vẫn sống chết không chịu thừa nhận
những tật xấu này. Mỗi khi nhắc đến cô, không có học sinh nào trong lớp là