Anh sẽ tìm một góc nào đó, cúi đầu nghịch điện thoại, chơi chán thì sẽ
đi
Nếu như không may gặp phải Diệu Diệu, chắc chắn sẽ cười nhạo Diệu
Diệu năm đó có phúc không hưởng lại muốn tự tìm khổ: “Hi vọng Thẩm
Tuyết không miệng rộng làm lộ ra.”
Cô chỉ có thể nghĩ vậy thôi: “Nếu không thì tớ không đi nữa.” Hạ Diệu
Diệu đột nhiên có chút chột dạ
“Đến cửa rồi, cậu còn định bỏ trốn à? Hơn nữa, nếu phải đi đường
vòng thì cũng là anh ta phải đi, anh ta không sợ cậu mang việc Thượng
Thượng ra9sỉ vả anh ta à, sau này anh ta còn ngẩng mặt sông thể nào được
nữa
Được rồi, được rồi, đi thôi
Tớ đi trước, nếu như anh ta ở đó thì cậu về.”
“Nghĩa khí đó.” “Tiền Quân, cậu tự mình ra đón khách à? Sao không
thắt thêm cái thắt lưng đỏ, đứng xoay xoay eo mấy cái, như vậy có khi
người đến sẽ nhiều hơn đó.” “Khổng Đồng Đồng, đến bây giờ cậu vẫn
không lấy được chồng là do cái mồm của cậu đó.” Tiền Quân nhiệt tình
chào hỏi, trên người không có chút dấu vết thời gian nào cả, dường như vẫn
còn như hồi còn là sinh viên, anh vừa chơi xong một ván thì hưng phấn đi
học.
Anh đưa6Hạ Diệu Diệu và Khổng Đồng vào trong, nhiệt tình đến mức
chỉ muốn tiếp tục bàn luận với lớp trưởng Hạ về cuộc sống
Nếu như không phải Không Đồng Đồng chặn anh lại, anh thật sự
muốn đi cùng hỏi Hạ Diệu Diệu xem mấy năm nay bạn chuyện gì, có còn
nhớ người nào đó không?