Tài xế xuống xe định mở cửa cho ngài Hà, nhưng lái xe còn chưa kịp
chạm vào cửa, cửa xe đã mở ra.
Tài xế Lý bình tĩnh đứng sang bên cạnh, nghênh đón ngài Hà
Hà An xuống xe, giống như bình thường, bên trên anh mặc một chiếc
sơ7mi đen bên ngoài khoác một chiếc jacket, bên dưới mặc một chiếc quần
âu cùng màu
Dáng người một mét tám, góc nghiêng như tạc, vẻ mặt lạnh lùng
Lúc anh giẫm chân lên thảm đỏ, từng bước rét lạnh, xung quanh im
lặng không một tiếng động
Tiền Quân há miệng, anh ta chịu áp lực rất lớn tiến lên, hối hận vì sao
không để người khác ra đón, giúp anh ta chia sẻ bớt áp lực: “Ngài Hà, chào
anh
Ngài Hà anh thật sự đến rồi, tôi đúng là phúc đức ba đời, cảm ơn anh,
chút chuyện nhỏ như vậy cũng kinh động đến anh, quả thực là vinh hạnh
của tôi.” Ánh mắt của Hà Mộc An dường như vượt qua người anh ta, lại
giống như không phải, giọng nói bình tĩnh: “Đều là bạn học, không có gì.”
“Ngài Hà, mời đi bên này, mời đi bên này...”
Hà Mộc An không động
Tiền Quân sượng mặt, trong lòng nghĩ chắc là ngài Hà không nể mặt
rồi
Đến vì cô, không nên như vậy chứ? Trước đây cũng không thấy anh
có hành động gì mà không thể nào bây giờ lại..
có phải không nghe rõ không: “Ngài Hà, mời đi bên này..