“Một hai lần thất bại thì có là gì, hơn nữa chú Hoàng thương em như
vậy, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà trách em chứ
Em đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân mình, chuyện đó cũng có
nguyên nhân, em lại là lần đầu tiên bay, khó trách có chỗ không chu toàn
Bọn họ chắc chắn đều hiểu, chú Hoàng chuyện gì chưa từng trải qua
chứ, biết rồi sẽ không trách em
Công ty không phải cũng không thông báo phê bình sao, mở lòng ra
đi.”
Lâm Vân Huyền trong lòng khó chịu uống một ngụm cà phê: “Em
nghĩ thoáng rồi, nhưng sợ đám người kia bám lấy không buông.” Còn có
Hạ Tiểu Ngư chốc chốc lại chạy ra tạo thêm phiền phức
Đểu tại anh ta hết, nuôi một con chó Nhật, lại còn có cái tính như chó
Ngao, chốc chốc chạy ra cắn người, hừ!