phun một ngụm nước ra ngoài: “Cậu biết bơi à?!” Hạ Diệu Diệu có chút
ngại ngùng: “Nhảy xuống đứng một chút thì được...” Ha ha... “Đồ bơi thì
sao?”
Hạ Diệu Diệu đầy tự tin: “Trong quy tắc không có viết phải thống nhất
mặc đồ đó.”
Khổng Đồng Đồng chắp tay lạy: “Bái phục, hy vọng hộp nhang muỗi
tạo phúc cho cả phòng ký túc xá này xứng đáng với sự hy sinh của cậu, nhớ
đó, đừng để Hà An đến xem.”
Hạ Diệu Diệu chậm rãi buộc tóc lên cao: “Tớ còn nói sẽ tặng anh ấy
một hộp.” Đuôi tóc nhỏ xíu ngắn như đuôi chú thỏ con. Khổng Đồng Đồng
buồn bã.
Hạ Diệu Diệu dùng dây buộc tóc Hà An tặng cố định tóc lại, dây buộc
tóc rất bình thường, vòng tròn nhỏ màu đen, khác ở chỗ là bên trên có các
viên đá nhỏ bảy màu vòng quanh thành hoa hướng dương, bông hoa không
to, nhưng rất rực rỡ, cột trên mái tóc ngắn và ít cũng không quá lấn lướt
mái tóc.
Chu Tử Ngọc mặc quần áo bóng rổ của trường đẩy cửa đi vào, người
đầy mồ hôi, chọc vào bím tóc của Hạ Diệu Diệu một cái: “Dây buộc tóc
đẹp đấy.” “Hà An tặng đấy.” Cô cũng cảm thấy đẹp.
Hà An cũng khá hài lòng, đá quý cất giữ trong kho năm năm, mỗi viên
10 cara, đính trên chất liệu tốt cột lên mái tóc ngắn của Hạ Diệu Diệu cũng
miễn cưỡng phù hợp. Do Hà An đích thân vẽ hình, trang sức Thiên Thành
đảm nhận gia công, đá bảy màu tự nhiên giá một trăm bốn mươi nghìn tệ.
Chu Tử Ngọc vóc dáng cao ráo, là chủ lực trong đội bóng rổ của
trường, trong thế vận hội mùa xuân năm nay nếu được xếp hạng cao sẽ
nhận được cả hai phần thưởng là tiền mặt và tặng phẩm: “Nóng chết được,