Hihi, cậu đừng nói cho Hồng Triết biết, ai cũng biết người Hồng Triết
sùng bái nhất là anh trai tôi, tôi muốn cho anh ấy một niềm vui bất ngờ.”
Lời nói dối này ai không biết chứ
Cổ và Lâm Vân Huyện đều nhìn nhau không vừa mắt, sao có thể từng
cùng ăn cơm chứ.
Diệp Tiến nghe vậy lòng bàn tay đều là mồ hôi: “Hạ Hạ Tiểu Ngư,
Hồng Triết anh ấy...” “Giang Hồng Triết rất sùng bái anh em? Hạ Vũ? Thật
sao?”
Hạ Tiểu Ngư giống như không hiểu nổi nghiêng đầu nhìn Vương Siêu,
dáng vẻ đáng yêu khiến người ta thương tiếc: “Đương nhiên là thật rồi, sao
em có thể nói dối chứ, không tin anh hỏi Diệp Tiến, anh trai em rất lợi hại,
năm nào cũng có học bổng, còn từng được giải Nhì của cuộc thi quốc tế gì
đó, Hồng Triết cũng không ít lần thỉnh giáo anh trai em.”
Đám người bất giác nhìn qua.
Diệp Tiến sương mặt cười, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Hạ..
Thành tích của Hạ học trường rất tốt...”
“Đó là chuyện đương nhiên, không tốt sao vào được Hoa Hàng, anh
trai em từng là thực tập sinh đứng đầu năm đó, các anh phải nỗ lực đó
Bộ phận Tiếp viên đi thể nào, em đi thăm chị Vân Huyên trước, tránh
chị ấy nói em trọng sắc khinh bạn.” Khốn khiếp, kinh tởm chết cô ta mất.
Đám người Vương Siêu có chút hoang mang, đây là chuyện gì? Giang
Hồng Triết chưa từng nhắc đến chuyện sùng bái này? Anh ta mặc dù chưa
từng nói xấu gì Hạ Vũ, nhưng trong lời nói không hề có chút ít nào tôn
trọng đối phương