trừng mắt nhìn cô, xem thường cô, lúc học cấp ba còn không ít lần ném lại
xe đạp không chở cổ đến trường!
Nếu Hạ Vũ biết cô nghĩ thế nào, nhất định sẽ bổ đầu em gái mình ra
xem xem có phải bên trong chứa đầy nước hay không? Chế đường xa, chế
ghế sau của xe quá cứng, chế xe đạp quá thấp không thể khiến cho bộ váy
liền áo của cô được gió thổi đẹp hơn, chế hai người cùng ngồi một chiếc xe
đạp sẽ mất mặt, chế anh trai qua ốm không thể che chắn được gió, chê anh
trai chạy xe chậm như rùa bò, cậu có ngốc mới vừa dỗ dành tiểu tổ tông
vừa đối mặt với áp lực của kỳ thi tốt nghiệp cấp ba
Không vứt cô lại tự mình chạy xe di là nhân từ lắm rồi!
“Anh cũng không nghĩ xem liệu em có nuốt được cục tức này không?
Em phải cho bọn họ xem! Anh rõ ràng là xem thường người khác mà!
Tránh ra! Bát quản chuyện của em! Em không có ngu ngốc như anh nói
đâu!”
Hạ Vũ nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng ở giây tiếp theo lại sợ
bản thân hiểu lầm, sự cố chấp của Hạ Tiểu Ngư khiến anh ta phát điện! Rõ
ràng là ở trước mắt của mình, có cảnh cáo có dạy bảo thể nào cũng không
nghe lời! Một sự bất lực ê chề khiến anh ta cảm thấy bản thân thật vô dụng:
“Em..
ý em nói..
không phải em đang...”
Hạ Tiểu Ngư vô cùng mất kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến những uất ức mà
anh trai chịu đựng vì mình, xem như cũng có lương tâm: “Phí lời! Em
giống như đang tự chuốc nhục sao! Chị Hai nói rồi, sau này sẽ giới thiệu
cho em người có tiền hơn Giang Hồng Triết, cùng lắm là người đã từng ly
hôn hoặc một ông già mà thôi, chẳng sao cả! Hạ Tiểu Ngư em không thể
giảm điều kiện được, đàn ông gì mà không tìm được chứ, người thích em