sẽ cảm ơn anh nhưng rõ ràng đây không phải lúc cậu muốn nói đến chuyện
khác.
Thấy vậy, Hà Mộc An phút chốc cảm thấy hơi bối rối.
Mọi người xung quanh7vì sự thay đổi tích tắc của anh mà như chìm
vào một cơn khủng hoảng và trầm mặc đáng sợ.
Sáu người quen thuộc ngài Hà nhất cùng Hoàng Vĩ Nghiệp lập tức cúi
đầu, mặt mày tái mét lo sợ.
Hạ Vũ cũng căng thẳng, lập tức hối hận. Anh vừa mới giúp Tiểu Ngư,
cậu nên... Hạ Vũ cúi đầu, định nói tiếng xin lỗi, nhưng, anh đã chia tay với
chị Hai, chị Hai thì một mình phải nuôi con nhỏ... con... con nhỏ... Hạ Vũ
nghĩ đến Thượng Thượng, bỗng nhiên có ảo giác như bị ai đánh vào đầu.
Sao cậu lại quên Thượng Thượng, Thượng Thượng!?
Nếu một giây trước Hạ Vũ có chút xúc động mà hối hận thì bây giờ
cậu chỉ muốn nhanh chóng tránh xa con người này. Chị Hai thương nhất là
Thượng9Thượng. Mọi nỗ lực mà chị dành cho Thượng Thượng, cậu vốn dĩ
không thể nào tưởng tượng nối. Một mình chị Hai nuôi nấng Thượng
Thượng, một mình chị nuôi con bé lớn khôn, một mình chị chịu đựng tất
cả, chỉ là vì không muốn mọi người khó xử, làm sao chị Hai có thể mất
Thượng Thượng được...
Hạ Vũ mơ hồ sợ hãi. Anh sẽ không cướp Thượng Thượng đi chứ?
Chắc anh vẫn chưa kết hôn, chưa có con cái gì. Bất luận anh còn có tình
cảm gì với chị Hai hay không thì anh cũng còn có đứa con.
Nếu là người bình thường, có lẽ anh sẽ cảm thấy đứa con là phiền toái
với mình, càng ít người biết càng tốt. Nhưng nếu anh công thành danh toại
thì sao? Đứa con chứ có phải5là một bữa ăn đâu? Anh sẽ không cho phép
người khác mang con anh đi đâu!