Tiểu Ngư một ngày không gây ra chuyện gì thì nó còn không biết mình ngu
xuẩn thế nào!”
“Đúng vậy! Nó đánh nhau với bạn học à?”
“Nếu nó có được cái bản lĩnh đó thì em đã không phải lo rồi!” Hạ
Diệu Diệu không muốn nhắc đến em gái mình đã làm gì, đúng là ngu xuẩn
mà!
“Bình tĩnh nào! Người không sao là tốt rồi, chẳng phải còn có Hạ Vũ
hay sao?”
“Nó có dám nói với Hạ Vũ đâu! Nếu nó biết bàn bạc với Hạ Vũ thì đã
không có chuyện như ngày hôm nay! Sao em lại có đứa em gái ngu ngốc
thế không biết nữa! Nếu như Hạ Vũ không để mắt tới thì nó có bán mình
cũng không biết!” Tức chết đi được, cô cực khổ kiếm tiền nuôi các em ăn
ngon mặc đẹp để giờ em gái cô làm chuyện ngu ngốc như vậy, cho dù có
làm chuyện gì cũng nên bán được giá tốt! Nó nghĩ mình đi chỗ kia là nơi
như thế nào? Xem lần này cô có đánh chết nó không! Phải đánh thật nặng,
nếu không thì không nhớ đời!
“Em cứ bình tĩnh lại đã.”
Hạ Diệu Diệu mắng chửi xong khóe mắt đã hơi ướt, trong lòng lo lắng
không thôi, giọng nói cũng tràn ngập sự lo âu: “Không biết nó nghe ai xúi
giục mà đi đến quán bar bán rượu! Hạ Vũ vừa gọi điện đến, Tiểu Ngư vào
trong đó với mấy người không ra làm sao, Hạ Vũ không ngăn được nó.” Cô
vừa tức giận lại vừa đau lòng: “Sao nó không vào đó bán mình luôn đi! Em
còn được hưởng phúc, hưởng sái!” “Em gái em còn nhỏ chưa hiểu chuyện,
lát nữa em nói chuyện với nó là được rồi.” “Nó không hiểu chuyện! Nó sắp
mười tám tuổi rồi! Mười tám tuổi rồi mà còn chưa hiểu chuyện! Em đánh
chết nó ấy chứ!”
Một tiếng rưỡi sau.