Nói xong vẻ mặt trào phúng tránh sang một bên mở cửa ra: “Mời
vào.” Hai người xông vào, không ai để ý xem Hà An có đi vào hay không.
Khi nhìn thấy hình vẽ không mấy bắt mắt ở góc phải phía dưới tấm
biển quảng cáo, Hà An định đi vào bỗng nhiên dừng bước. Anh liếc nhìn
xung quanh, cầm điện thoại sắc mặt âm trầm gọi điện cho thư ký Thi, giọng
nói trịnh trọng: “Ở trường Trung học Số Ba, quán bar Dị Nguyệt là địa bàn
của ai, bảo họ thả Hạ Tiểu Ngư ra! Làm nhanh lên!”
“Cậu...” Chủ, thư ký Thi liếc nhìn điện thoại đã bị tắt máy, lập tức
chấp hành. “Bên trường Trung học Sổ Ba... tôi sẽ làm ngay...”
Dưới ánh đèn mê ly, đám người nhảy múa xinh đẹp, không có khói
thuốc ồn ào, không thấy tô son trét phấn đậm tục. Tuy quán có cái tên làm
con nhà lành chùn chân nhưng không khí bên trong đoan trang cao nhã như
vị thiếu nữ quý tộc.
Nếu không phải đang lo lắng cho em gái, thì lần đầu tiên đặt chân vào
một chỗ như thế này Hạ Diệu Diệu sẽ coi thường sự nông cạn và phiến diện
của mình.
Nhưng bây giờ càng như vậy càng khiến Hạ Diệu Diệu cảm thấy xung
quanh tràn ngập ác ý, giống như ma quỷ khoác chiếc áo da người, chỉ nhe
răng nanh hung ác ra với một số ít người, đó mới là chỗ đáng sợ nhất của
nó. Trong mắt người khác là một nơi nghỉ ngơi tao nhã sang trọng, đối với
người ở tầng lớp như cô là nỗi sợ hãi như giòi bọ trong xương cốt.
“Xin hỏi có thể phục vụ được gì cho cô?” Nhân viên phục vụ nam
nhiệt tình mỉm cười, gương mặt đẹp trai hoàn toàn xứng với ánh sáng rực
rỡ nơi đây.
Hạ Diệu Diệu nghe vậy liền thu lại dáng vẻ hùng hổ ban đầu, cô vội
vàng khách khí khiêm tốn nói: “Không cần, không cần, xin... hỏi... giám
đốc các anh có ở đây không...”