Nếu mục đích của Hạ Diệu Diệu đạt được, sau này cũng sẽ giúp cô ta,
đây là chuyện có lợi cho hai bên.
Đàm Ngữ nghĩ đến đây thì hít thật sâu một hơi: “Ừ, chuyện này tôi sẽ
vì chị mà...”
“Không dám phiền Phó tổng, tôi sẽ đích thân nói chuyện với Tổng
Giám đốc.”
“Vậy tôi đợi tin tốt của chủ biên Hạ, cũng mong chủ biên Hạ đừng
quên, nếu có gì cần giúp đỡ thì tôi cũng rất sẵn sàng.” Hạ Diệu Diệu ngạc
nhiên mỉm cười: “Cảm ơn.” Cô xoay người, đi đến cửa thì đột nhiên dừng
lại mỉm cười nhìn Đàm Ngữ: “Đàm tổng, quần áo hôm nay phối rất đẹp.”
Nói xong thì cô đóng cửa đi ra ngoài.
Ý của cô là gì, Đàm Ngữ vô thức nhìn xuống quần áo của mình, đây là
đổ cô ta vừa mua hai hôm trước, trước kia không ít lần cô ta bị người ta
xem thường, mấy hôm trước vì đám người đó nên cô ta có một ít tiền,
nhưng cô ta cũng không dám dùng lung tung, nay đã ngồi lên vị trí này, cô
ta mới nỡ mang đi mua một bộ đồ đàng hoàng, trước khi đến còn soi gương
mấy lần để đảm bảo không có gì bất ổn, cùng một cấp bậc với tất cả mọi
chủ biên ở đây, có gì đáng để cô ta nhắc đến.
Tại sao cô ta phải nhắc, Đàm Ngữ vốn dĩ rất tự tin vào quần áo trên
người mình, nhưng vì câu nói lúc nãy của Hạ Diệu Diệu, cô ta vẫn không
kiếm được mà cảm thấy cô đang nói ngược lại, ý là đang mỉa mai cô ta, cô
ta liền đứng dậy đi soi gương, sau khi xác nhận không có vấn đề mới trở về
bàn làm việc, hừ một tiếng, bắt đầu xử lý công việc hôm nay.
Sau này cô ta sẽ không vì chuyện quần áo mà để mọi người dùng ánh
mắt kỳ lạ nhìn cô ta!
Hạ Diệu Diệu và Y Đóa không chịu đứng về phía cô ta thì đã sao, đa
phần mọi người đều thỏa hiệp với cô ta, hiện giờ cô ta đã tìm hiểu được