Hạ Tiểu Ngư bước vào đại sảnh liền kinh ngạc hơn so với lần trước
khi cô bước vào Hoa Hàng, thấy lễ tân đang chào cô, lập tức dựng thẳng
sống lưng lên, mang theo mấy phần kiêu ngạo, bước vào chỗ này cô cũng
không dám nghĩ tới là mình đang bước vào chỗ của giới quý tộc.
Nghe nói ở đây cho dù là chức vị gì chỉ cần kim giây chạy một vòng
thôi cũng là khoảng cách giữa kinh độ và vĩ độ, không biết có thật hay
không?
Hạ Tiểu Ngư bỏ đi sự rụt rè, càng thêm ưỡn ngực, người cô ướt sũng
đi trên mặt sàn trơn bóng vào Tập đoàn Hà Mộc.
Người máy vệ sinh sàn nhà, trên người mặc chiếc váy nhỏ cử động
như con người, xoay vòng tròn như một cô gái mơ mộng, cuốn đi hết
những ngại cùng cô tạo ra.
“Xin chào, tôi tìm Hà Mộc An, chính là Tổng Giám đốc của các cô
đó.” Hạ Tiểu Ngư nói xong dương dương đắc ý với cô gái lễ tân còn xinh
đẹp hơn cả mình đang đứng trước mặt, hừ, xinh đẹp hơn cô thì sao chứ, cô
là dì út của con gái anh đó.
Cô gái lễ tân chuyên nghiệp nên cũng không kinh ngạc khi nhìn thấy
Hạ Tiểu Ngư ăn mặc như vậy, cũng không phải cô ta xem thường Hạ Tiểu
Ngư mà chỉ là muốn gặp ngài Hà thì nên ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ tí chứ, cô
gái này...
“Nhìn cái gì mà nhìn, tôi có việc gấp lắm đó.”
Lễ tân lập tức hoàn hồn, nụ cười hoàn mỹ lập tức hiện lên trên môi:
“Xin chào cô, xin hỏi cô có hẹn trước không?”
Hẹn trước? Hạ Tiểu Ngư đột nhiên nhớ tới muốn gặp các nhân vật lớn
thì hình như cần phải hẹn trước, nhưng cô là ai, cô còn phải hẹn trước sao:
“Tôi tìm anh ta có việc gấp, vô cùng quan trọng