Hà Mộc An lạnh lùng nhìn anh ta, vô cùng để ý đến chuyện anh ta
đang ôm con gái của anh
Hạ Thượng Thượng không7hiểu gì, ôm lấy cổ ba Cao, đầu tựa vào vai
ba an ủi, không biết vì sao ba lại căng thẳng như vậy: “Ba ruột của con, ba
ruột.” Giọng điệu của cô bé có chút phản đối chính là cái loại không ai
thèm”
Cao Trạm Vân nhìn đối phương, ôm chặt con gái, đột nhiên cười kỳ
quái
Hà Mộc An trừng mắt nhìn anh ta, khí thể cao ngút trời
Lúc này hai người đối diện với sự dịu dàng của Thượng Thượng,
giương cung bạt kiếm, mang theo ánh mắt thăm dò áp bức chỉ có người lớn
mới có, giống như hai con dã thú bất chấp sống chết tranh giành đại bàng.
Nhưng Cao Trạm Vận có cần tranh giành với anh ta để làm mất giá
hay không, anh tại sao phải tiếp nhận sự khiêu chiến của người lạ9một cách
kỳ lạ như vậy, anh lập tức lấy lại tinh thần, trên mặt mang theo sự kiêu
ngạo độ lượng của người trưởng thành, biểu cảm không nóng không lạnh:
“Hoá ra là anh, xin lỗi vì chưa từng gặp anh, xin chào.” Cho dù có tỏ ra
không để ý, nhưng anh vẫn âm thầm quan sát người này một lượt.
Lúc đầu anh ở bên Diệu Diệu, từng nghĩ qua ba của Thượng Thượng
là người như thế nào: Một tiểu tử không hiểu chuyện sáu năm trước? Một
công tử nhà giàu ham ăn biếng làm luôn tự cho mình là đúng? Phần tử
chuyên đi luồn cúi và cho rằng xã hội này đều là tiểu nhân? Sự từng trải
khiến cho Cao Trạm Vân hiểu người đàn ông này không giống như sự miêu
tả hời hợt của5Diệu Diệu, cũng vượt ra ngoài phạm vi suy đoán của anh.
Nếu như nói sau khi Cao Trạm Vân gặp được người thật trước mặt,
người mà trước kia là đối thủ của anh nhưng không cảm giác chấn động
nào là không thể, anh ta mang đến cho người khác cảm giác vô cùng áp