cậu còn mong cậu ta tốt đến đâu, nhất định là ăn uống nhồm nhoàm, tự cao
tự đắc, đã không có tài cán gì, lại còn ngờ nghệch hết thuốc chữa. Cậu đừng
có nói với tớ là cậu có ý với6loại con trai như vậy nhé.”
“Tớ chỉ thấy cậu ấy rất khác với những chàng trai khác.” Vương Niệm
Tư không thừa nhận, cũng không phủ nhận: “Sao cậu nói nhiều thế nhỉ.”
Thẩm Tuyết phát điên lên mất: “Cậu ta có gì khác!” Quả thật, cô ta không
thể tin được vào đôi mắt của bạn mình!
Vương Niệm Tư là ai chứ? Thành tích tốt, gia thế tốt, tính cách tốt,
muốn tìm bạn trai thể nào chẳng được. Đại học Thu Môn danh tiếng thế
này, cũng chẳng có mấy người dám theo đuổi cô ấy, Hà An, cậu ta là cái thá
gì! Đúng là các hội muốn ăn thịt thiên nga!
“Đừng nói với tớ là cậu muốn quyết đấu với thể loại như Hạ Diệu
Diệu đấy nhé.”3Vương Niệm Tư cười bí hiểm: “Cậu nghĩ gì thế.” Nhưng
ngay sau đó lại ngập ngừng lên tiếng: “Hạ Diệu Diệu cũng không tồi.”
Thẩm Tuyết bị câu nói của bạn làm cho sốc đến mức không biết nên
nói gì: “Cậu, không phải cậu thích Hà An rồi đấy chứ? Có phải cậu bị ẩm
đầu rồi không? Đi, đi mau, tớ dẫn cậu đến bệnh viện tiêm vài mũi.” Nói rồi,
cô ta kéo mạnh tay bạn mình đi. Vương Niệm Tư không nhịn nổi cười:
“Được rồi, được rồi, đừng đùa nữa, biết ngay mà, tớ mới chỉ hỏi một câu,
nhìn cậu lo lắng kìa.” Tớ không lo lắng sao được! “Còn không phải tớ quan
tâm đến cậu sao! Tớ suýt bị cậu dọa cho sợ chết5khiếp rồi đây này! Bác trai
mà biết cậu nói một thằng con trai như vậy là tuyệt vời, thì chắc phải đau
lòng lắm, cả anh Dịch cũng sẽ buồn lắm đấy. Cậu với thể loại như Hà An
thì đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, rau rõ ngon mà bị lợn gặm, có
biết không! Cậu đừng nghĩ đến nữa.”
“Khoa trương thể sao?” “Tất nhiên rồi, còn khoa trương gấp nghìn lần
những gì tớ nói!”