nhẹ nhàng khoan khoái. Hạ Diệu Diệu nhắm mắt hít sâu một hơi, thèm
thuồng say đắm cảm giác mát mẻ này: “Thật đã!”
Du Văn Bác nhìn cô một cái, nhắc nhở: “Đừng để bị cảm.” Sau một
lát anh ta đã lau sạch sẽ nước mưa đọng lại. “Không mở cửa sổ sẽ bị cảm
nắng.” Hạ Diệu Diệu quay lại ngồi trên băng ghế nhỏ trong bếp, tiếp
tục5nhặt đậu: “Vẫn chưa xong chuyện à? Anh của cậu cũng thật là, mở
miệng ra liền đòi một trăm nghìn tệ, chị dâu tương lai của cậu làm bằng bạc
sao? Một trăm nghìn tệ thì phụ nữ nào mà không lấy được chứ? Nhất định
phải là cô ta sao, nhà cậu có một trăm nghìn tệ sao?”
Du Văn Bác dựa vào tủ bếp, không nói lời nào giúp đỡ Hạ Diệu Diệu
bóc tỏi. “Quên mất, ba cậu về rồi. Tớ nói không biết tại sao anh cậu lại
chạy về đây, hóa ra là nghĩ ra ba cậu mang tiền bán mạng về, lần trước tìm
việc làm rút hết tiền trong nhà rồi mà còn không thôi, giờ lại nhớ nhung
đến chỗ tiền ba cậu khổ lắm tích cóp được. Anh ta cũng không nghĩ xem ba
cậu đã bao nhiêu tuổi rồi, còn có thể làm thêm mấy năm nữa, sang năm có
thể bình an trở về hay không. Anh ta cũng không nghĩ xem công việc ở
hầm mỏ nguy hiểm vậy thì đừng để ba mình đi, hay cũng không hề nghĩ
đến làm sao để ông bà lớn tuổi có cuộc sống tốt đẹp hơn?”
Du Văn Bác chột dạ nhìn Hạ Diệu Diệu. Hạ Diệu Diệu nhìn thấy bộ
dạng này của anh ta liền nổi giận: “Đúng là cả nhà cậu thiếu nợ anh trai cậu
mà!” Hạ Diệu Diệu ném đậu đã nhặt sạch vào trong rổ, hận không thể biến
anh cả Du thành đậu mà ngắt. Du Văn Bác xoay người đặt tỏi vào trong lọ:
“Anh tớ nói, nếu như cho một trăm nghìn tiền sính lễ, nhà gái sẽ bỏ tiền
mua một căn hộ nhỏ.” “Mua một căn hộ nhỏ sao?” Hạ Diệu Diệu khịt mũi
coi thường: “Cậu tin à! Hơn nữa, mua rồi thì tính là của ai? Là anh cậu hay
là cô ta? Đến lúc đó có liên quan gì đến gia đình cậu không? Đến lúc đó
cậu có thể ở đó hay ba mẹ cậu có thể ở đó? Mọi người đã tính đến chưa, tớ
không tin người phụ nữ này lại có lòng tốt như vậy, đón gia đình cậu vào ở
cùng.” Du Văn Bác cầm chày giã tỏi lên rồi thả chút muối vào: “Vậy thì