Hạ Diệu Diệu còn có thể nói gì nữa, nghỉ việc ở nhà làm sữa đậu nành
sao? “Trong thời gian này, các bác tìm người thử đi, dù có nhất định phải
đi, thì cháu cũng phải chờ các bác tìm được người thay.”
Tìm đi tìm đi, không tin nửa tháng mà không tìm được.
Khi Hạ Diệu Diệu kéo lê thân thể mệt mỏi ngã xuống giường, thật
muốn khen mình hàng trăm nghìn lần. Nhìn xem cô làm việc tốt cỡ nào, tất
cả mọi người đều không muốn cho cô nghỉ! Nếu như là một doanh nghiệp
chính quy yêu cầu có như vậy, cô sẽ thích đến chết mất.
Đương nhiên để cho cô đi, cô cũng không nỡ đi. Hạ Diệu Diệu xoay
người trên giường, vẫn là có thành tựu, cố gắng nhịn thêm nửa tháng là có
thể xong xuôi không cần đến cửa hàng sữa đậu nành làm việc, tuy nhiên từ
chín giờ bốn mươi tối đến mười hai giờ, tìm người nào thay đây.
Hạ Diệu Diệu vừa tìm được tư thế thoải mái, cảm giác Hà An đột
nhiên ngồi vào, nhất thời khẩn trương mở miệng nói trước: “Hôm nay ông
đây không tắm rửa! Anh cũng đừng chọc em đấy! Nếu không em sẽ không
để yên cho anh!” Nói rồi cô chui vào trong chăn, định ngủ một giấc thật
ngon lành.
Hạ Diệu Diệu nhúc nhích tiến vào trong chăn, chậm rãi cởi cúc áo.
Hà An không nhúc nhích, ở một bên nhìn.
Hạ Diệu Diệu chậm rãi cởi ra: “Anh còn nhớ chuyện em đã đề cập với
anh không, cái cô tiểu thư muốn ra ngoài trải nghiệm cuộc sống kia ấy?”
“Cô ta yêu rồi đó, thật là hiểm thấy!” Có liên quan gì với anh. “Là một
anh chàng phục vụ ở cửa hàng bánh ngọt bên trái khu nhà chúng ta. Quả
thực không thể hiểu nổi cô gái này đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ cô ta cảm
thấy đi ra ngoài làm việc còn chưa đủ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình sao,
còn muốn thử một chút nam sinh bên ngoài có tư vị gì.”