ba người bạn trong ký túc xá cũng đã đến rồi.” Thật ra bọn họ đến thì càng
tốt, nhưng lần trước có nói là sẽ chia đều tiền, đột nhiên có người mời, có
thể nào cô cũng phải lịch sự khách sáo một chút.
Hà An sắc mặt không thay đổi: “Mọi người đã đến đông đủ rồi.”
Tiền Quân đột nhiên bước lên trước, kéo anh em sang một bên: “Cậu
làm gì thế, cậu đếm xem chúng tôi bao nhiêu người! Ăn uống chơi đùa cái
gì không cần tiền, dự định sẽ ở lại một ngày, cậu điên rồi.” Vừa nói vừa lấy
vé đã chuẩn bị từ trước trong túi ra: “Cầm lấy, vé khuyến mại đấy, đến lúc
đó thì cậu khao, khi trở về tôi với Hưng Hoa, Phong Long và cậu chia đều.”
Hà An nhìn địa chỉ trên vé, không phải là chỗ mà anh đã nghĩ: “Chỗ các
cậu định đi ban đầu.”
“Ù.”
Hà An cất tấm vé khuyến mãi đó vào, nghĩ đến mà anh thấy nhàm
chán, dùng những người này để chứng minh điều gì, chứng minh người
trong xã hội và sinh viên trong trường không giống nhau, sẽ không tự động
duy trì khoảng cách với anh, sẽ không nói chuyện một cách cẩn thận dè dặt,
sẽ không nhìn sắc mặt anh mà hành động.
Thật là nhàm chán, không ngờ Hà An anh cũng có lúc nhàm chán thế
này. Hạ Diệu Diệu có cách sống của cô, có sự lựa chọn riêng của cô, cô
muốn làm gì chẳng cần người khác nói này nói nọ, cũng chẳng cần anh tự
cho mình là đúng mà giơ tay ra giúp đỡ.
Hơn nữa, chút việc này cũng không chịu được thì sau này có thể làm
được gì, anh nghĩ đến chuyện làm việc đến mười hai giờ, làm thêm vài
công việc thì không thể chịu đựng được, năm đó anh đã vượt qua thể nào,
lẽ nào đã quên rồi, chuyện vô cùng cực đoan.
Sau khi Hà An nghĩ thông thì làn khói mù trong đầu anh đã dịu đi
không ít: “Đi thôi.” Đến chỗ mà bọn họ chọn lúc đầu.