Chính vì như vậy mà anh cũng không dám phát hiện khuyết điểm của
Hạ Diệu Diệu, giờ lại có cảm giác đó là tính cách thật sự của người ta, đó là
sự phóng khoáng, là phẩm chất mà thiên kim tiểu thư quý tộc không có. Mẹ
kiếp, đúng là thách thức quan niệm thẩm mỹ hơn hai chục năm của anh, sao
anh có thể là kẻ tiểu nhân đảo lộn đen trắng được! Nhận thức bản thân của
Tiền Quân đã bị đả kích bởi người ngồi phía sau. Tiền Quân đập đầu xuống
mặt bàn, bị ai nghĩ tới tiết tháo của bản thân, đang chơi đùa” vui vẻ với bản
thân thì đột nhiên cảm thấy có người chọc mình từ phía sau, vội quay lại.
Hà An đặt sách lại chỗ cũ: “Rơi giấy thi, nhặt giúp cái.” Gió thổi rơi xuống
dưới bàn của Tiền Quân. Tiền Quân nghe thể với cái nhìn, nhanh chóng
nhặt lên, đập bụi trên giấy, đặt xuống bàn Hà thiếu gia rồi vội quay lên.
Quay lên thì hận không thể tự sát, ai bảo mày cung kính, nịnh nọt như thế!
Cốt khi đem cho chó ăn rồi à! Giáo dục thời đại mới dạy người làm nô tài
hay sao! Phú quý cũng không được khuất phục có hiểu không!