có việc gì nên xuống xem sao. Dương Liễu Nhi tên như người, dung mạo
tuyệt đẹp, chỉ cần mỉm cười một cái cũng khiến tim bạn như nở hoa, khiến
người ta như mê như đắm.
Cô mặc một chiếc váy ngắn bó sát màu đen đơn giản, nhưng cực kỳ
tôn lên dáng người yểu điệu thướt tha. Cô không cần nhảy cũng đã tạo nên
giai điệu, dường như có thể dẫn dắt âm nhạc theo cô tiến vào thánh địa vũ
đạo ở bất cứ nơi nào.
Cô là tinh linh trời sinh, sinh ra ở nơi phù hoa, không thuộc về trần
thể, cô là con át chủ bài của Trên Tầng Mây, dùng vẻ đẹp tinh tế tĩnh lặng
bộc lộ thiên phú tự nhiên, vẻ đẹp tựa như thiên nga phi thiên.
Giống như lúc này, cô lặng lẽ xuất hiện trong màn đêm, dường như
xung quanh đã mở ra thánh đường vũ đạo của cô, khu vực chỉ thuộc về cô,
không ai được vượt qua, cũng không ai được coi thường.
Dưỡng Liễu Nhi đứng trong một góc, nhìn thấy người đàn ông đang
lặng lẽ ngồi ở một góc khác, hoàn toàn tách biệt với xung quanh nhưng cực
kỳ nổi bật.
Người như vậy không nhiều, nhưng không phải không có, Dương Liễu
Nhi không nhìn lâu, chỉ lướt qua lần thứ hai, ngay sau đó cô hoảng hốt trở
lại thang máy, ẩn núi tầng cao nhất, gọi điện cho bà chủ: “Chị Phất Y,
hình... hình như tôi thấy ngài Hà, ở ngay sảnh tầng dưới!”
“Sao có thể?”
Mười phút sau, một người phụ nữ với chiếc váy liền thân màu lá trà,
trên người không có bất cứ đồ trang sức dư thừa nào, lặng lẽ đứng trước
khung cửa sổ sát đất ở tầng hai, đôi mắt đẹp khó tả bằng lời nhìn chăm
chăm vào một góc của tầng một, thời gian dần trôi, tâm trạng vốn căng
thẳng vì anh mà dần dần bình tĩnh, dần dần trở về hư vô.