qua thật nhanh, rõ ràng cảm thấy vẫn chưa vào đại học, nhưng chớp mắt đã
đến hiện tại, cây cỏ tươi tốt, bóng mát sum suê, nơi này sắp nhanh chóng
trở thành một phần ký ức rồi.
“Tôi không có ra khỏi hội, bây giờ chỉ bàn giao thôi, yên tâm, tất cả
trình tự đều không thay đổi, tôi vẫn ở đây.”
“Hà An, đã rửa bát chưa?” Hạ Diệu Diệu chải tóc, mái tóc đen bóng
đã dài qua vai, sau khi xác định đã chải xong, cô cột lại bằng một sợi dây
có quả bóng tròn nho nhỏ: “Hà An, Hà An...”
Hà An đứng trong nhà bếp, anh nhìn đống bát đũa càng rửa càng cảm
thấy không sạch, dứt khoát vứt vào trong thau nước rồi rửa lại bằng tay:
“Xong rồi.” “Em đi đây, sắp muộn giờ rồi.” Hạ Diệu Diệu mặc áo phông
cộc tay in chữ, bên dưới là váy dài chín phân, tóc cột đuôi ngựa, tràn đầy
sức sống. Hà An xách cặp lên đi theo, đóng cửa lại, theo thói quen hằng
ngày, buổi sáng chín giờ, người làm theo giờ sẽ đến quét dọn căn nhà. Hạ
Diệu Diệu hiếm khi vui vẻ như hôm nay, cô mua một cái bánh bao nhân
thịt, tự cắn một miếng rồi đưa qua cho Hà An ăn.
Hà An sắc mặt cứng đờ, liếc nhìn một cái.
Hạ Diệu Diệu liền bật cười, biết ngay anh sẽ như vậy, mấy tật này Hà
An không sửa được, ví dụ như không ăn trên đường, vô cùng kén ăn, đồ ăn
không ngon thì dù là do cô làm anh cũng sẽ không nể mặt. Nhưng anh cũng
đã sửa rất nhiều điểm, biết chủ động rửa bát, biết dọn dẹp phòng, khi cô trở
về thì biết rót một ly nước nóng, biết thử làm việc nhà, đó chính là tiến bộ.
“Ngon lắm đấy, anh không ăn thử?” Hạ Diệu Diệu cố ý kề sát vào mặt anh.
Hà An lùi ra sau một bước.
Hạ Diệu Diệu đuổi theo, hai người đuổi nhau trên đường, nụ cười
nhuộm cả bầu trời đầu hạ.