Hạ Diệu Diệu lo lắng, chẳng nhẽ mình phải theo anh cùng đi bán hoa
quả? Hạ Diệu Diệu đột nhiên quay đầu, cố gắng ôn nhu nhìn anh: “Nào,
anh cười một cái đi.”
Cái gì?
“Cười một cái” cho chị xem.
Hà An lạnh mặt cúi đầu làm đề, có gì đáng cười?
Hạ Diệu Diệu thở dài, vẻ mặt như thể người khác thiếu anh tiền này có
thể làm được ngành dịch vụ được thật sao? Cứ để anh theo ba mẹ học hai
năm, không chừng sẽ thay đổi thì sao? Hạ Diệu Diệu đau lòng lắc đầu, cảm
thấy khả năng cực kì nhỏ: “Sai rồi, sai rồi, lại sai rồi.” Hà An đầu đầy mồ
hôi lạnh, em nhỏ giọng một chút, người khác nghe thấy rồi. Cũng không
phải là anh không muốn biết làm, mà là đống chữ chi chít này tách ra khiến
anh cực kì đau đầu: “Anh sẽ cố gắng hết sức.” Hạ Diệu Diệu chán nản nằm
bò trên bàn thư viện, anh cũng đừng cố gắng hết sức nữa, trừ khi xảy ra kì
tích. Đề thi anh đang làm đều là các câu hỏi cơ bản: “Lớp buổi chiều sắp
bắt đầu rồi, nghỉ một chút rồi chuẩn bị đi học thôi...” Cô phải an ủi trái tim
bị đả kích của mình.
Mười giờ tối, Hạ Diệu Diệu mặc áo ngủ ngồi trước bàn học vừa làm
bài tập vừa gọi điện thoại cho Hạ Vũ: “Em trai yêu dấu, cuộc sống mới thế
nào? Có quen không?” Hà An nghe vậy yên lặng xé một tờ đề thi ném
xuống dưới chân, thở phào một hơi vì có người giúp anh chia sẻ cuộc sống
bi thảm này.