Hà An mất tự nhiên mau chóng tránh đi, cầm giấy lau ở bên cạnh
nghiêm túc lau mũi.
Hạ Diệu Diệu trừng mắt với anh, bệnh sạch sẽ!
Trong lòng cô thực sự vui vẻ, con người sẽ từ từ thay đổi trong hoàn
cảnh khác nhau, cô sẽ thay đổi, Hà5An cũng vậy: “Ăn đi, ăn đi, khao anh
đó, tay có bị phòng không?”
“Không có.”
“Không có thì tốt, em sẽ đau lòng.”
Hà An nhìn cô một cái, cúi đầu không nói gì. Xem cái dáng vẻ kìa, lại
còn lạnh mặt nữa chứ, cả ngày bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng, thực ra lại là
một người rất ôn nhu.
Hạ Diệu Diệu ăn no xong chủ động dọn dẹp phòng bếp, nhanh chóng
dọn rửa xong. Cô mặc áo ngủ nằm trong vòng tay Hà An, hạnh phúc mỹ
mãn: “Cảm ơn anh, anh có cần đổi tư thế không...” Ha Ha.
Mười phút sau.
“Anh thành thật một chút, đã nói là em muốn ở trên, anh còn đắc tội
em, không tha...” Nằm yên đi...
Mùa thu rõ ràng mới chỉ bắt đầu, còn chưa kịp nhìn lá vàng rơi, học kì
đầu của năm tư đã bắt đầu vào giai đoạn kết thúc. Ai ai cũng nói về tiền đồ,
nói về tương lai, có kì vọng, cũng có hoang mang, đa số đều là cực kì hưng
phấn, một cuộc sống mới sao có thể không khiến người ta chờ đợi chứ.
Mỗi người đều có kế hoạch của mình. Trong lúc lá vàng rụng rơi tan
tác Hạ Diệu Diệu cũng đang lập kế hoạch làm thế nào để vượt qua khó
khăn tìm được công việc như ý trong đoàn người đang đi tìm việc này.