Hạ Diệu Diệu tức đến phụt máu, cái gì mà “giống như anh chưa bao
giờ quản chuyện em đun lại thức ăn quá hạn lần nào”! Thì ra anh đều nhớt
Cô có cần mừng vì không để anh ăn không? Nếu để anh ăn chính là cho
anh ăn thạch tín, muốn đầu độc chết quý ngài ấy rồi! Hạ Diệu Diệu tức giận
ngồi trên ghế dài ở công viên gần công ty, tay cầm ống hút chọc vào cốc trà
sữa.
Khổng Đồng Đồng ngồi ở một bên, hút trà sữa, nhìn cảnh sắc một màu
xanh mướt ở đằng xa, thở dài nói: “Khó khăn lắm mới được nghỉ ngày Chủ
nhật, cậu cứ để tớ và cậu mắt to trừng mắt nhỏ ngồi ở đây.” Bà trông cháu,
ba mẹ dẫn theo con cái ra tắm nắng nói chuyện phiếm, hạnh phúc biết bao.
Lúc nào cô mới có thể có được một người chồng ở thành phố này, có căn
nhà thuộc về mình, một đứa con đáng yêu, cũng có thể dẫn con ra công
viên tản bộ vào ngày Chủ nhật.
Thật ngưỡng mộ quá! Hạ Diệu Diệu xoay ống hút trong tay, không
chút cảm xúc, công việc, tương lai từng kỳ vọng nhất, từng hình ảnh ấm áp
vẽ thành hình ảnh bây giờ.
Hà An không muốn thay đổi, phải! Anh không có gì không tốt cả!
Không làm việc cũng không có gì to tát! Dù sao thì anh cũng sẽ không chết
đói! Cô không nên lo lắng như ma ma đại tổng quản vậy! Nhưng cô cảm
thấy mình không thể thỏa hiệp giống như lần trước, cô không thể coi cảm
giác khiến mình không thích như không tồn tại được! Quá hoang đường
rồi! Khổng Đồng Đồng dở sống dở chết nhìn Hạ Diệu Diệu: “Cậu kỳ lạ
quá, lại có thời gian uống trà tắm nắng? Không muốn làm CEO cưới tiểu
Hà An nữa à?” Hạ Diệu Diệu nhắc đến Hà An là thấy phiền: “Tớ và Hà
An... nói thế nào đây!” Chả buồn nói đến anh nữa! Khổng Đồng Đồng
nghiêng đầu, áo sơ mi dài màu ghi lam phối với chiếc khăn quàng màu lam,
hiểu rõ hỏi cô: “Lại cãi nhau rồi!” Hạ Diệu Diệu không phủ nhận: “Tớ dọn
đến kí túc nhân viên rồi.”
Khổng Đồng Đồng vừa kinh ngạc nhưng cũng vừa không kinh ngạc.