Hà An thở phào: “Em đang ở đâu? Anh qua đón em.”
Hạ Diệu Diệu nghĩ trong lòng, sau đó chuyện này sẽ qua đi, hai người
lại tiếp tục sống cuộc sống thái bình như trước: “Đang đi dạo phố với Đồng
Đồng, đợi đến chiều em tự đi về.” “Được, anh đợi em.” Hạ Diệu Diệu gác
máy, vẻ mặt ủ rũ, đột nhiên phun ra một tràng khiến Khổng Đồng Đồng
giật nảy mình: “Cậu nói tố chất tâm lí của anh ấy sao cao như vậy, còn hỏi
tớ có phải đang tức giận" không! Tớ đang tức giận sao? Tớ đang bị tức chết
rồi!”
“Sống với nhau ba năm rồi mới biết, thì ra đối phương ngứa mắt với
rất nhiều hành vi của tớ, người ta còn nói tốt bụng không nói! Còn tớ giống
như kẻ ngốc vậy, cả ngày yêu cầu anh cái này yêu cầu cái kia! Sao tớ lắm
chuyện như vậy! Cứ thích quản nhiều như vậy! Người ta là bạn trai mày có
phải là con trai mày đâu! Mày quản người ta sống chết, quản người ta làm
cái gì không làm cái gì! Tớ đúng là đồ lắm chuyện!” Khổng Đồng Đồng
nhìn cô.
Hạ Diệu Diệu cực kỳ kích động: “Con m* nó chứ tớ không quản anh
ấy tớ quản ai!” “Nói tục rồi kìa! Nói tục rồi kìa!”
“Không mắng vài câu nữa chắc tớ tức chết rồi! Anh ấy đâu phải là tìm
bạn gái, anh ấy tìm người hợp tác thì đúng hơn! Còn là người hợp tác
không được phép phát ngôn trước mọi hành vi của đối phương! Tớ không
làm được! Bạn trai tớ nhất định tớ phải quản! Ông xã tớ càng phải quản!
Không để tớ quản thì cút!” Khổng Đồng Đồng cắn ống hút: “Cậu nhẫn
tâm... tình cảm ba năm đó...” “Đi, đi, đi dạo phố. Nhắc đến anh ấy là
phiền!”
Buổi tối Hạ Diệu Diệu vẫn quay về, giống như Khổng Đồng Đồng nói,
tình cảm ba năm, làm sao có thể nói tan là tan: “Em cảm thấy anh vẫn nên
đi làm.” Hạ Diệu Diệu ăn xong cơm, tay cầm điều khiển TV ngồi trên sofa
trong phòng khách, cúi đầu nói chuyện với Hà An đanh ngồi trên bàn ăn.