Diệu đứng trước bàn làm việc, cứ đứng vậy rất lâu, không biết nên cười
mình ngốc hay là cười mình ngây thơ, sao cô có thể cho rằng anh còn ở
đây? Đây cũng là nơi anh ghét. Hạ Diệu Diệu cười chua chát, phấn chấn
tinh thần, đơn giản thu dọn một chút đồ đạc, nhanh chóng xuống dưới tầng.
Lạnh lùng ngồi ở bồn hoa dưới tầng gọi điện cho Hà An, cô không phải
muốn chỉ trích gì, kết quả lớn nhất đã đưa ra, cô không có tư cách6chỉ trích
anh nữa. Cô bây giờ chỉ cần anh ký tên, thái độ cô sẽ rất ôn hòa.
Hạ Diệu Diệu chờ đợi, hết tiếng chuông này đến tiếng chuông khác,
điện thoại kêu rất lâu, kết quả giống y chang tối hôm qua, tự động ngắt. Hạ
Diệu Diệu hít sâu một hơi, tiếp tục gọi, nguyên một tiếng đồng hồ, bất kể là
cô gọi đến bao nhiêu cuộc, đều là kết quả này.
Hạ Diệu Diệu đột nhiên muốn cười, tối qua cô cho rằng Hà An vẫn
còn tức giận, bây giờ xem ra hoàn toàn không phải vậy!
Nhưng cô bây giờ cần tìm được anh! Rất cần! Hạ Diệu Diệu không
khỏi có chút gấp gáp, lại gọi thêm nửa tiếng3nữa, nghĩ đi nghĩ lại vội gọi
cho Vương Phong Long. Vương Phong Long nghe máy rất nhanh, còn có
chút kinh ngạc: “Lớp trưởng?” “Là tôi, xin lỗi đã làm phiền cậu. Tôi muốn
hỏi cậu, dạo này có gặp Hà An không?”
“Hà An?” Vẻ mặt Vương Phong Long trở nên nghiêm túc, buông việc
đang làm xuống, đi ra một bên: “Không có, lần cuối gặp còn là hai tháng
trước. Không lẽ họ thật sự chia tay rồi: “Gần đây tôi cũng không về trường,
hay là cậu gọi cho Lý Hưng Hoa xem sao, cây ấy ở trong kí túc suốt.”
Hạ Diệu Diệu có chút thất vọng: “Ờ, tôi gọi xem sao vậy. Nếu cậu gặp
thì bảo anh ấy gọi5lại cho tôi.” “Được, ok.” Vương Phong Long tắt máy,
nhưng lại không để ý lời của Hạ Diệu Diệu, việc boss Hà không liên hệ với
lớp trưởng đã nói rõ bọn họ đã chia tay, boss Hà quyết định chia tay, ai dám
có ý kiến, huống hồ tốt nghiệp rồi, họ chia tay dường như cũng là hợp lí.