Nhưng nghĩ lại vẫn thổi, Ôn Mạt Lệ là thiên chi kiều nữ, Du Văn Bác
lựa chọn như vậy cũng không có gì khó hiểu: “Nên nhớ, soái ca, tự chi trả
tiền.”
Ba ngày.
Du Văn Bác ở lại ba ngày, trong khoảng thời gian chỉ là đi ăn uống
cùng Hạ Diệu Diệu, sau khi kết thúc hành trình đến thành phố bên cạnh, hai
người cách nhau một tiếng đồng hồ ngồi xe.
Hạ Diệu Diệu không yên tâm chút nào, chỉ sợ cậu ta đột nhiên nổi
hứng đến thăm, tất cả của mình sẽ lộ ra hết trước mặt cậu ta, hai ngày nay
bị giày vò đến gầy cả người. Khi Hạ Diệu Diệu lo lắng không thối rằng Du
Văn Bác sẽ yêu cầu đến công ty cô đón cô, mỗi tuần đều ở lại chơi cuối
tuần, bà Du đột nhiên nhập viện, đơn xin thuyên chuyển của Du Văn Bác
cũng chưa thông qua, cậu ở lại một thời gian ngắn đã vội vàng rời đi.
Hạ Diệu Diệu lo lắng sức khỏe của bà Du, nhưng cũng không kìm
được mà thở phào một hơi: “Có chuyện gì gọi điện cho tớ, cần tiền nói với
tớ, dù không nhiều nhưng chúng ta đều còn trẻ, cậu hiểu đấy. Cậu cũng
đừng lo lắng quá, bác gái nhất định sẽ không sao, đi đường cẩn thận.” Du
Văn Bác đột nhiên thò đầu ra cửa sổ, nhìn Hạ Diệu Diệu cũng gấp gáp như
mình, nắm tay cô để ở trước cửa sổ. Hạ Diệu Diệu an ủi nắm lại tay cậu:
“Đừng lo lắng...”
Du Văn Bác có rất nhiều lời muốn nói với cô, rằng, cậu nhất định sẽ
về, cậu sẽ không để có một mình ở một thành phố, cậu thích cô rất lâu rất
lâu rồi, có thể cho cậu một cơ hội không?
Nhưng cuối cùng Du Văn Bác buông tay ra, không nói gì cả. Mẹ cậu
bị bệnh, công việc mới bắt đầu, trong nhà có bốn người già tình trạng sức
khỏe không tốt, cậu dựa vào cái gì mà bắt Diệu Diệu phải chịu khổ cùng
mình chứ, có tư cách gì mà bắt cô đợi mình chứ.